18 tuổi. Người ta thường nói về điều đó với một niềm hạnh phúc nhất định, mang theo đó là nhiệt huyết tuổi trẻ, những bồng bột và bỡ ngỡ. Đó là khi con người thực sự bắt đầu những bước tự lập đầu tiên, mở cánh cửa gia với thế giới và phá bỏ những giới hạn. Nhưng khi nhắc về 2016, người ta không nói về những thứ đẹp đẽ như thế, tất cả đều đã có một thời gian vất vả với những biến động về mọi mặt, con người vật lộn trong xã hội cùng với những điều nhận thức từ bên trong. 18 của tôi là sự pha trộn của hai sắc thái đối lập đó. Hành trình đã qua và giờ là lúc để nhìn lại.

Năm 2016 bắt đầu với những ngày tháng cuối cùng mà một học sinh có thể ngồi trên ghế nhà trường, tất bật bài vở chuẩn bị cho mục tiêu trước mắt. Cuộc sống quẩn quanh ăn ngủ học và không còn gì khác. Những đứa trẻ như tôi khi ấy chợt thấy trên vai mình rất nhiều áp lực, từ gia đình bạn bè, thầy cô. Có những lúc tôi đã bị đè bép dưới những điều đó, chìm sâu vào trong nỗi tuyệt vọng của bản thân. Có những lúc muốn buông xuôi tất cả, tôi đứng lại hỏi “mình đang làm gì vậy?” Đó là một câu hỏi nhỏ đại diện cho những thứ lớn hơn, về định vị bản thân và “thế nào là sống?” mục đích sống của mình là gì. Dừng lại, tôi chợt thấy mọi thứ rõ ràng hơn, những thứ mà con người luôn theo đuổi như một điều tất yếu cũng chỉ là phù du, vòng tròn của việc “đi học- đi làm- lập gia đình” cũng chỉ thế mà thôi. Con người chúng ta bị cuốn theo guồng xoáy của xã hội đến mức quên mất mình là ai. Cuộc sống do mình chọn lựa, hãy làm những gì tuyệt nhất có thể, cái bạn để lại không chỉ có vật chất mà còn là giá trị tinh thần, trong những người khác. Có câu nói nổi tiếng “Có những người chết ở tuổi 25 nhưng chỉ được chôn khi đã 75 tuổi”, tôi không nghĩ vậy, nếu chúng ta không biết cách sống thì thực chất chúng ta chỉ đang tồn tại và có những con người chẳng hề sống đến một ngày trong cuộc đời mình. Bạn không nhất thiết cứ phải học Đại học, hay tuân theo cái lộ trình mà tất cả mọi người đều theo ấy. Tôi đã thử lựa chọn khác đi. Lúc ấy tôi mới cảm thấy mình bắt đầu sống.

Câu chuyện không chỉ đẹp đẽ về sự giác ngộ như vậy, có những bài học đến với cái giá đau đớn hơn. Khi bong bóng bao bọc bắt đầu tan vỡ, bước ra ngoài xã hội, tôi mới nhận ra những cái khắc nghiệt và cay đắng. Trong những chuyến đi xa đầu tiên của cuộc đời mình, tôi gặp nhiều con người đến từ những tầng lớp khác nhau, một số họ cũng dại khờ như tôi, một số đã đứng tuổi. Họ mang đến cho tôi những hoàn cảnh khác nhau, họ mang cho tôi những câu chuyện họ đã đi qua. Không phải con người nào cũng nghĩ đến và có quyền lựa chọn, vì miếng ăn, họ cứ sống ngày qua ngày, những người như thế, họ chẳng có thời gian nghĩ về việc sống thế nào. Một số mang trong mình giấc mơ chết yểu, những ước vọng chẳng bao giờ thành. Bạn chẳng thể bao giờ đánh giá được một con người nào dù bạn có thấy họ bao nhiêu đi chăng nữa, tấm lòng của một con người chẳng thể cân đo.

18 cũng đã dạy tôi thật nhiều về quy luật vận động của sự sống. Cuộc sống con người rất mong manh và ngắn ngủi, đã có những sự ra đi chẳng thể báo trước. Mất rồi ta mới ngộ ra, những gì một người có thể để lại phía sau. Vì sống ngắn, hãy sống sao cho trọn, thương yêu khi còn có thể. Và cũng có lúc, để tiếp tục sống, chúng ta phải nói lời tạm biệt.

Vác ba lô lên, hành trình còn dài ở phía trước, có những thứ cần để lại sau lưng và những hành trang cất đầy trong túi. Tôi vững vàng bước tiếp, để thực sự sống, không phải chỉ cho hôm nay hay ngày mai mà là cả tương lai phía trước.