Ở trong căn phòng tối đó, tên tội phạm dựa lưng vào sau ghế, hai tay hắn duỗi thẳng trên thành ghế, khuôn mặt hắn đang tự dưng tự đắc một cách kì lạ. Hắn nghĩ hắn có lẽ sắp được thả tự do, vì hắn không bị còng tay và không bị nhốt chung với đám ‘tội phạm dơ bẩn’ ngoài kia. Có người nói hắn sắp trải qua một cuộc thẩm tra đặc biệt, hắn mặc kệ. Hẳn là tên tội phạm vẫn chưa nhận ra được những gì hắn đã gây ra cho xã hội lần này.


Ngài thẩm phán bước vào, trong tay ngài không cầm theo một tệp tài liệu nào cả. Ngài mỉm cười nhìn hắn. Ngài ngồi xuống phía đối diện hắn. Hắn nhếch môi rồi nói với ngài:

- “Thưa ngài”, hắn nhỏ giọng, “việc thẩm tra sao lại được diễn ra một cách bí mật ở trong căn phòng tối tăm như thế này? Hay chính ngài đang sợ mọi người sẽ biết cuộc trò chuyện giữa chúng ta?”

Ngài thẩm phán lại mỉm cười nhìn hắn và không giải đáp thắc mắc của hắn:

- “Bị cáo làm tôi nhớ đến một người đấy, Napoleon Hill, một tác giả vĩ đại, cũng từng ngồi trong một căn phòng tối như thế này và trò chuyện với một con quỷ! Bị cáo thấy thú vị chứ?”

- “Ngại quá, tôi không phải là người có hứng thú với chữ nghĩa, những thứ đó đối với những kẻ như tôi quả thật rất sáo rỗng.” – Hắn đáp một cách uể oải.

- “Vậy bị cáo có thể nói cho tôi nghe, ‘những kẻ như tôi’ có ý nghĩa gì không?” – Vị thẩm phán vẫn nhẫn nại.

- “Ngài và người của ngài, ý tôi là cảnh sát, đã bắt tôi vào đây thì tôi chính là tội phạm, theo người ta gọi là tội tày trời không thể dung thứ, tôi nhớ là vậy.” – Hắn bắt đầu mất kiễn nhẫn.

- “Thế nhưng tôi lại muốn nghe ý kiến của bị cáo”, ngài vẫn gọi hắn là bị cáo, “bị cáo nghĩ mình đã phạm tội gì mà lại bị người ta gọi, theo như bị cáo nhớ, ‘tội tày trời không thể dung thứ’? Bị cáo biết đấy, lỡ đâu đó là một ý kiến trái chiều thì sao”, ngài cố nói chuyện thân mật với hắn.

Hắn tỏ ra ngẫm nghĩ một lúc, tay phải hắn đưa lên che miệng, hắn gật gù tỏ ra đồng ý.

- “Hẳn là ngài sẽ cảm thấy thú vị nếu nghe được một bí mật giấu sau câu chuyện mà tôi đã khai ở trên tòa án”, hắn tỏ vẻ khoái chí.

- “Vậy tức là bị cáo khai man ở trên tòa sao?” – Ngài thẩm phán cũng tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn.

- “Không, không. Câu chuyện đó là thật. Đúng là tôi đã xâm hại tình dục một bé trai ở trong khu phố. Cũng đúng là không phải một lần tôi sờ mó, đụng chạm nó mà là rất nhiều lần. Cái tôi muốn kể là chuyện khác cơ.” – Hắn lại tỏ vẻ một cách bí hiểm.

Lần này, ngài thẩm phán không nói gì, ngài chỉ gật đầu ý cho hắn tiếp tục. Hắn hiểu và lại tiếp câu chuyện của mình:

- “Tôi nghĩ tôi đang làm chuyện tốt”. Hắn tự đắc khi thấy hàng lông mày của thẩm phán nhăn lại không hiểu. “Không phải với nhân loại, mà với những kẻ tôi nghĩ là những tên tội nghiệp nhất trên đời này, những kẻ mắc bệnh ấu dâm. Thật ra, người ta đang hiểu sai về bệnh ấu dâm, và kẻ như tôi thấy rất khoái chí về việc đó. Những kẻ tội nghiệp đó mắc một bệnh mà tên đúng là ái nhi (pedophilia). Còn tôi, nói với mình ngài, là một kẻ thích lạm dụng tình dục với trẻ em, khác với những kẻ tội nghiệp kia, tôi chắc là một người như ngài hiểu rõ điều này. 

- “Kẻ mắc bệnh ái nhi thì chưa chắc đã phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, còn kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em cũng chưa hẳn là mắc bệnh ái nhi. Tôi thấy bị cáo có vẻ hứng thú với những thứ như thế này hơn là việc đọc sách nhỉ!” – Ngài không trả lời trực tiếp hắn mà giả vờ như khen hắn.

Kẻ mắc bệnh ái nhi thì chưa chắc đã phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, còn kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em cũng chưa hẳn là mắc bệnh ái nhi.

Đương nhiên là hắn rất thích thú. Hắn gật đầu lia lịa rồi tiếp tục:

- “Những kẻ đó, thật đáng thương, thích “làm tình” với con nít thì cứ mạnh dạn làm thôi, bọn chúng cứ sợ bị chỉ trích, bị xã hội lên án. Bọn chúng nên biết là chính cái bệnh của bọn chúng đã làm cho xã hội này khiếp sợ mà tránh xa rồi. Huống hồ chi bọn chúng ngày nào cũng phải sống trong sợ sệt, lo lắng, thậm chí còn tự tử. Bọn chúng thật nực cười. Việc của mình thì mình làm sợ gì người khác lên án.” Hắn quả thật là ‘một người của cộng đồng’. Hắn tỏ vẻ mình là một người có hiểu biết và hắn có quyền lên án những người khác rằng cách sống của họ là hoàn toàn sai trái.

- “Tôi vẫn không rõ lắm mục đích của bị cáo! Bị cáo có thể giúp tôi nói rõ hơn không?”

- “Tôi nói ngài này, ngài cũng phải học cao mới ngồi được cái ghế này, những cái đơn giản như vậy mà ngài lại không hiểu được.” Hắn lại ‘tỏ ra khó chịu’. "Hay chẳng phải ngài ngồi được trên này nhờ đồng tiền đấy? Phải, tôi nói đúng rồi!”

Hắn vẫn tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Ngài thẩm phán thản nhiên với lời nhận xét của hắn, ngài lại ra dấu hiệu cho hắn tiếp tục câu chuyện.

- “Tôi đã lên kế hoạch ‘vĩ đại’ này sau khi tôi vô tình đọc được những thông tin về bệnh ái nhi. Tôi sẽ giúp cho những tên tội nghiệp đấy thực hiện được mong muốn của mình. Tôi sẽ giúp họ, phải, là tôi. Vì vậy, tôi đã thực hiện nó với bé trai trong khu phố. Dần dần, tôi thấy thích thú, nên tôi tiếp tục. Rồi người ta gán cho tôi cái mác “ấu dâm”, rồi truyền thông đưa tin về tôi. Đúng theo kế hoạch, người ta lên án, người ta phẫn nộ, chửi rủa tôi, mà không, chửi rủa những tên mang trong mình bệnh ái nhi “thật”. Tôi cảm thấy mình thông minh, khi nắm được một điểm của xã hội và truyền thông. Tôi biết khi người ta nói quá nhiều về nó thì mọi người sẽ tin nó là sự thật và sẽ không cất công đi tìm cái căn nguyên của điều đó”.

- “Vậy bị cáo không thấy đáng thương cho đứa trẻ tội nghiệp bị lạm dụng sao?”

- “Ngài thật không thấy câu chuyện tôi thú vị sao? Tôi vẫn còn muốn nói thêm về nó cơ!”, hắn lộ vẻ mặt buồn chán khi ngài thẩm phán nhìn thẳng vào mắt hắn. “Đứa trẻ đó, suy cho cùng, cũng không phải lỗi của tôi nốt, thưa ngài. Tôi cũng nắm bắt được một điểm như thế này, phần lớn người khác nghĩ bé gái sẽ bị xâm hại nhiều hơn bé trai nên họ không có xu hướng bảo vệ nó. Thằng bé là một ví dụ, nó quanh quẩn trong khu phố tối ngày một mình. Tôi lại thấy thương nên quan tâm nó, chăm sóc, tắm rửa cho nó, đó là một chuyện tốt, sao lại nghĩ là tôi lạm dụng sờ mó nó nhỉ?”


Điên rồ. Ngài thẩm phán nghĩ. Ngài cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc đối thoại với một gã tự cho mình là đúng và có quyền làm hại người khác. Ngài mỉm cười với hắn rồi ngài bỏ đi. Ban đầu, ngài nghĩ sẽ khuyên răn hắn suy nghĩ lại. Nhưng hiện tại ngài biết ‘những kẻ như hắn’ không thể nào khuyên ngăn được. Một kẻ tự cho mình là giỏi, nắm những kẻ hở của xã hội rồi lên kế hoạch hãm hại những con người mắc bệnh vô tội. Ngài biết, những con người, tạm gọi là khốn khổ ấy, họ có thiên hướng độ tuổi tình dục với trẻ em, nhưng có những người không cho phép mình thực hiện hành vi đồi bại đó, họ tự tử vì họ không chấp nhận chính mình. Còn lại, những kẻ biết mình mang bệnh và luôn luôn tìm cách thỏa mãn dục vọng chính là những kẻ mang tội danh không thể nào tha thứ. Một kẻ tự cho mình có lòng thương người rồi lợi dụng xâm hại những đứa trẻ vô tội. Rồi hắn lại cho rằng mình không có tội khi đã làm cho đứa trẻ đau đớn, tủi nhục thậm chí tìm đến cái chết. Những con người đáng thương luôn sống trong mối lo âu sợ xã hội xa lánh, xua đuổi.


Ngài khẽ lặng nhìn lên bầu trời ngoài kia. Trong kia là bóng tối, ngoài này lại là ánh nắng chói chang. Phải chi chúng ta chịu suy nghĩ, tìm tòi một chút. Phải chi truyền thông đừng bóp méo sự thật. Phải chi những con người khốn khổ ấy sẽ không trải qua những chuyện ghê sợ như thế này. Ngài tự nghĩ rồi lại thầm thở dài. Nếu mọi chuyện tốt đẹp như vậy, thì tốt biết mấy.