Viết cho những ngày dài diệu vợi, chênh vênh…

Tôi đặt bút viết trong những thời khắc cuối cùng của ngày giáng sinh năm 2016, đêm se lạnh bên một tách trà nóng, du dương câu hát “Con sẽ ngồi xuống bên bờ của tử vong, để được nhìn thấy Phục Sinh trong con…Con sẽ ngồi xuống bên bờ dốc vỗ thất vọng, và Thiên Chúa thắp hy vọng đến con…” phát ra từ chiếc máy cassette cũ. Đêm nay sẽ là một đêm dài hơn những đêm khác. 

Ngày tháng đã cũ, đã hư hao nhiều, và trong kí ức bụi bặm ấy, tôi thấy mình đã vô tình ngủ quên. Một năm qua đi, với những tháng ngày hối hả tấp nập : thi cử, luận văn, thực tập…cứ thế cuộc sống của tôi trôi đi vùn vụt, cứ vòng tròn lẩn quẩn ấy, tôi đánh mất mình trong quỹ đạo của chính mình,tôi đánh mất đi …niềm tin yêu và hy vọng. Bỗng thấy mình cằn cỗi hơn bao giờ hết, trái tim đã vô cảm tự thuở nào ? 

Tôi nhớ về những ngày trái tim hóa trẻ thơ trước một buổi sáng đẹp trời, nghe tiếng chim hót vang, ngủ lười trong chiếc chăn ấm, thấy yêu cuộc đời đẹp lạ. Nhưng rồi cái cảm xúc tích cực ấy bay đi đâu mất, chỉ để lại một vùng trời xám khói, vô định. Tôi cảm thấy thất vọng về cuộc sống, thấy căng thẳng và áp lực trước những thất bại của mình.  Cảm giác bình yên chạy trốn, nhường chỗ cho những đợt sóng gào ập tới. Trong tôi khái niệm cuộc sống bắt đầu thật nặng nề và đáng sợ. Tôi tuyệt vọng, nằm ở nhà, đóng cửa chặt không tiếp xúc với ai, chỉ một mình trong căn phòng nhỏ le lói ánh sáng. Như bao bạn trẻ khác, đôi lần vấp ngã, sự thất bại khiến tôi bắt đầu mất niềm tin vào chính mình…rồi tôi buông xuôi mình rơi tự do trong hai chữ “chấm hết”. Cảm giác nặng nề và bất lực trước tất cả. Tôi nhìn mình trong gương nhạt nhòa, tôi thấy mệt rồi nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ sâu...


 Trong thời điểm chếnh choáng nhất của cuộc đời mình, vào một buổi chiều mưa rả rích, bên chiếc cassette ngày nào vô tình vang lên giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc "Everybody hurts" - bài hát đã đánh thức trong tôi: Xin đừng chết, đừng đầu hàng số phận như thế, mà chỉ dừng lại nghỉ ngơi một chút thôi. Hãy bình yên ngủ một giấc thật sâu để cất đau thương vào quên lãng, rồi một ngày thật đẹp hãy tỉnh giấc và bắt đầu lại...hạnh phúc đến với ta từ những điều bình dị trong cuộc sống đời thường. 


" When your day is long and the night
The night is yours alone

When you're sure you've had enough of this life, well hang on
Don't let yourself go
Everybody cries and everybody hurts sometimes
Sometimes everything is wrong
Now it's time to sing along
When your day is night alone (hold on, hold on)
If you feel like letting go (hold on)
When you think you've had too much of this life, well hang on

Everybody hurts
Take comfort in your friends.
Everybody hurts
Don't throw your hand. Oh, no
Don't throw your hand
If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone

If you're on your own in this life
The days and nights are long
When you think you've had too much of this life to hang on

Well, everybody hurts sometimes
Everybody cries
And everybody hurts sometimes
And everybody hurts sometimes
So, hold on, hold on
Hold on, hold on
Hold on, hold on
(Hold on, hold on)
Everybody hurts
You are not alone."

Tôi chợt nhận ra : Cuộc sống ở ngoài kia, còn có những con người mạnh mẽ và lạc quan phi thường. Họ vẫn ngày ngày chọn cho mình cách sống bình dị và đầy lòng trắc ẩn. Tôi chợt nhớ đến nụ cười hiền hòa của anh đánh giày câm - Trần Khắc Ân và người bạn thân thiết – chú chó mù làm xúc động bao trái tim con người. Hai mảnh đời không hoàn thiện ấy đã được ghép một cách hoàn hảo diệu kỳ như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Ở đó, tôi thấy được sự bao dung và bình yên, thấy được ánh mắt và nụ cười lạc quan của một đôi bạn bị xã hội vô tình bỏ quên. 

Tôi nhớ về hành trình của bác Mạc Văn Mỹ 27 năm làm nên kỳ tích vĩ đại của đời mình, khi ông biến con trai Mạc Đăng Mừng - người mắc hội chứng Down bẩm sinh trở thành một người bình thường, thậm chí là một sinh viên giỏi toàn năng. Sự hy sinh của ông đã truyền lửa sống cho con trai mình, và truyền thông điệp yêu thương đến cho tất cả ông bố bà mẹ có con khuyết tật trên hành tinh này. Nó như một ngọn lửa sưởi ấm đêm đông, nó cho tôi, cho bạn, cho chúng ta một bài học về tình người giữa đời thường, về sự hy sinh, tinh thần lạc quan và nghị lực sống vươn lên...Và tôi đã khóc cho những con người mạnh mẽ ấy và khóc cho tuổi trẻ của chính mình...bị đánh cắp tự bao giờ.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn là một vòng tròn chạy trên một quỹ đạo nằm ngang. Cái thế giới phẳng trên quỹ đạo nằm ngang đó thật khắc nghiệt, nhưng chúng ta không thể rời bỏ nó, cũng như để giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp bạn không thể dừng lại mà phải tiếp tục đi. Tuổi trẻ còn nhiều chênh vênh, biết thế để mà đối diện và mỉm cười với nó. Trong cái không hoàn hảo ấy, chúng ta sẽ từng bước tìm ra giá trị thật của chính mình. Cứ mạnh dạn bước đi, rồi sẽ đến; thất bại và vấp ngã chỉ là những nút thắt nhất thời. Hãy tiếp tục sống và tin yêu cuộc đời này như bạn đã từng tin yêu. 

Bản lĩnh tuổi trẻ nằm ở chỗ ta còn tin còn dám bước tiếp dù biết được định luật nghiệt ngã của cuộc sống : cái nên thơ màu hồng vẫn còn lóng lánh giọt nước mắt cuộc đời. Nơi ánh sáng cuối con đường sẽ luôn dành cho những ai xứng đáng, dám nguyện ước, hi sinh và thực hiện, ta không thể rời quỹ đạo mà chỉ có cách duy nhất là đi vững trên quỹ đạo ấy. Một khi bạn học cách chấp nhận thì bạn sẽ thấy cuộc sống của mình là một bảng màu toàn vẹn hơn – thay vì chỉ độc những gam màu tươi sáng cho bức tranh cuộc đời mình. 

Tôi trở về, về lại để yêu thương, để lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông, để sống lại những mầm xanh hy vọng. Một hành trình dài đã qua và những bình minh đang vẫy gọi, tôi lại độc bước trên chuyến đi tìm kiếm những miền đất hứa, lại nhìn lên và thấy "trái đất tròn trong quỹ đạo nằm ngang", nhưng giờ tôi đã biết mình phải làm gì, phải sống như thế nào, như cánh diều kia chở gió bay cao. Trời đã dần về sáng, chuông nhà thờ vang ngân những hồi xa, tôi bỗng thấy lòng thật lạ. Ngày mai sẽ là ngày trở lại, sẽ là ngày bước tiếp trên hành trình tuổi trẻ của mình, sẽ sống, sẽ yêu, sẽ đam mê và cống hiến như đã từng. Tôi bước xuống nhà, pha một cốc cà phê, viết những dự định sắp tới ra cuốn sổ thân thương cất giữ lâu ngày...Tôi ra phố hít một hơi thật sâu và chạy một vòng, bình minh trên phố thật đẹp, tâm hồn đã đầy lại hứng khởi cho một bắt đầu mới. Hôm nay, ngày đầu tuần cuối cùng của năm...trời đẹp, nắng trong.

26/12/2016


Bài hát Everybody Hurts