Cuộc sống bỗng chốc trở nên có nghĩa hơn với  những ai nhận ra giá trị của nó . Vẫn hạt dưa ấy , ném đi ta sẽ chẳng có gì nhưng nếu gieo chúng xuống đất thì nó sẽ tự  mọc mầm , niềm tin cũng vậy ,chỉ cần đặt nó đúng chỗ thì nó sẽ hướng con tim và lí trí của bạn đến phương ấy . Với tôi không chỉ đơn thuần là đặt niềm tin vào đúng chỗ là đủ mà tôi còn muốn từng bước  chạm tới nó.
Ước rằng thời gian ngược trôi để  tôi lại có thể bông đùa , không maỷ may suy nghĩ về cuộc đời . Đến cái tuổi trưởng thành này tôi bắt đắc dĩ phải đối diện  với cái mà người ta gọi nó là " trò đời" . Tôi biết rằng càng mong muốn điều gì thì càng khó để thực hiện .Hai định nghĩa ấy luôn song hành với nhau như một tất yếu của cuộc đời . Tôi  biết rằng trong cuộc đời này chẳng có ai tôt bụng đến mức tự trải thảm cho chúng ta bước đi . Điều tôi muốn đề cập đến chính là " niềm tin và nghị lực " trong mỗi chúng ta .Niềm tin là một khái niệm trìu tượng nhưng bất cứ ai cũng hiểu về nó . Niềm tin ấy còn quan trọng hơn nếu bạn biết tin vào bản thân mình , tin  vào những điều mà bạn coi nó chính là nguồn sống của mình . Ngày nay cụm từ " du học" không còn xa xỉ với mỗi người , mỗi gia đình , nhưng với tôi thì nó quá xa vời . Không phải là vì hoàn cảnh gia đình , không phải là vì bản thân không muốn mà là vì định kiến cha mẹ . Tôi nhớ rõ như in buổi tối hôm ấy , bước ra phòng khách tôi mạnh dạn hỏi : " Bố mai này con có thể đi du học được không " .Chưa  kịp nghe tôi giải thích lí do thì họ ngắt lời " mơ mộng hão huyền ", "ai xúi ", " bỏ ngay ý nghĩ đó đi "...Tôi không biết nói thêm gì nữa đứng ngây ra đó nghe họ nói rồi cổ họng nghẹn ứ lại hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi . Tôi đã cố lấy tay lau đi để che đi sự yếu nhưng không hiểu sao nó không thể ngừng lại . Ngay lúc đó tôi vụt chạy ngay vào phòng khóc nức nở như một đứa con nít vừa bị ba cho vài cái roi . Đêm hôm ấy lòng tôi cuồn cuộn sóng lòng . Tôi tự hỏi tại sao họ không tôn trọng í kiến của tôi , tại sao ba mẹ tôi lại có quan niệm cổ hủ như vậy , tại sao trong nhà chỉ có mỗi mình tôi là con gái để rồi họ chở che ôm ấp  tôi như một cô ấm cậu chiêu , không cho tôi bộc lộ bản tính của mình ,không cho tôi kĩ năng mềm trong cuộc sống . Khi con  người ta bị dồn vào chân tường thì đột nhiên sẽ có một nguồn sáng chỉ lối cho ta . Và cũng chính đêm hôm ấy tôi đã tìm ra hướng đi cho riêng mình . Tôi biết với nó tôi sẽ không còn phải dựa cậy vào bất cứ ai trong gia đình , chính tôi , chính tôi sẽ thực hiện ước mơ của tôi , tôi sẽ tự mình đứng lên bước đi trên con đường mà tôi đã chọn . Những hàng nước mắt mặn ấy dần khô lại , tôi đứng trước gương : " Linh mày sẽ làm được , phải tin vào  chính bản thân mình , ông trời sẽ chẳng tự dưng cho ai điều gì và lấy mất của ai thứ gì". Và kể từ hôm đó tôi gạt bỏ hết rào cản gia đình , lên mạng tìm những video dạy tiếng hàn trực tuyến . Nhưng tôi không thể để gia đình mình biết bởi trong tôi luôn bị những câu nói của họ ám ảnh . ...Một tháng , hai tháng rồi ba tháng trôi mau cuối cùng tôi cũng  biết đôi chút  tiếng Hàn .Hạnh phúc biết chừng nào ,không uổng công bởi tôi đã đi đúng hướng đi đúng con đường mà tôi đã chọn . Nhưng cuộc đời chớ trêu thay , khi tôi đang trên đường hòan thành mong ước của mình thì tai họa ập đến . Người chú luôn theo sát ,ủng hộ , coi tôi như con gái ruột của mình đột ngột ra đời . Mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ hoàn toàn . Cái cảm giác ấy ,cô đơn , lạc lõng , tôi như bị đi lạc trong rừng mà không có bản đồ dẫn lối . Mấy đêm ròng rã , tôi lên mạng  đọc sách để thư giãn , bình tâm hơn , như có cơ duyên từ trước,cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi khi tôi đọc cuốn "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng " của tác giả Nick Vujicic .Khi biết về cuộc đời của Nick tôi nhận ra rằng hoàn cảnh của mình chẳng đáng để so với anh . Chẳng ai có thể tránh khỏi vòng sinh-lão -mệnh -tử ,chẳng ai có thể tự quyết định sinh mạng mình . Nhưng với Nick , nghị lực sống , nghị lực cống hiến của anh đã thôi thúc tôi phải đứng lên hoàn thành nốt giấc mơ dang dở . Khó khăn là vậy nhưng anh còn có thể vượt qua tất cả vậy tại sao người bình thường như tôi lại không ? Nhờ có Nick tôi đã vượt qua vũng bùn lầy ấy ...Đúng là cuộc sống không theo ý mình muốn ,lần đầu tiên bước vào kì thi đánh giá trình độ , tôi không vượt qua nổi mức thấp nhất . Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy . Tôi hoang mang , chẳng nhẽ công sức mình bỏ ra bấy lâu nay đều vô nghĩa ư ? Qúa thất vọng với bản thân mình tôi tự hỏi liệu tiếp tục hay từ bỏ . Hình ảnh chú bỗng thoáng hiện trong tôi " Không , không được , bây giờ mà bỏ thì bao giờ mới hoàn thành ước mơ được" . Mình phải đặt niềm tin vào chính bản thân , nhất định mình sẽ làm được ".Năm  tiếp theo lại trôi đi tôi mới đạt được cấp độ 3, nó còn quá thấp để tôi có thể xin học bổng . Lại một lần nữa tuyệt vọng .Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi .Lần này may thay tôi được gặp một cô bạn người Hàn , tôi bước đến lân la làm quen và ngỏ ý mong cô ấy giúp đỡ .  Sau cuộc hẹn ấy , chúng tôi là bạn , nhờ cô ấy trình độ của tôi cao lên vượt bậc .Và giờ , cuộc sống tôi đã thay đổi , tôi đã hoàn thành được ước mơ của mình . Cuộc đời tôi bắt đầu từ  trang giấy trắng nay đã được những nét chữ quí giá , thiêng liêng chạm khắc bốn chữ " nềm tin và nghị lực" .


Cuộc sống là vậy , chuyện kể rằng có hai hạt thóc nọ , một hạt thóc cố trốn mình dưới bóng tôi không dám đem mình  hòa vào ánh sáng , sương gió , chính vì vậy hạt thóc ấy chết dần chết mòn còn hạt thóc kia không ngần ngại hiến dâng mình dầm mưa dãi nắng gian khổ trên đồng ruộng để ngày qua ngày góp ích cho con người , vượt qua giới hạn bản thân để vươn lên tỏa sáng giữa thế giới vô tận. Bạn cũng vậy , hãy đặt cho mình những mục tiêu , ý định để tự vượt qua nó bởi lẽ vượt qua nó là vượt qua bản thân, vượt qua cái tôi để một mình đứng dang tay vẫy chào trên đỉnh ngọn núi cao kia.  


Cuộc sống bỗng chốc trở nên có nghĩa hơn với  những ai nhận ra giá trị của nó . Vẫn hạt dưa ấy , ném đi ta sẽ chẳng có gì nhưng nếu gieo chúng xuống đất thì nó sẽ tự  mọc mầm , niềm tin cũng vậy ,chỉ cần đặt nó đúng chỗ thì nó sẽ hướng con tim và lí trí của bạn đến phương ấy . Với tôi không chỉ đơn thuần là đặt niềm tin vào đúng chỗ là đủ mà tôi còn muốn từng bước  chạm tới nó.
Ước rằng thời gian ngược trôi để  tôi lại có thể bông đùa , không maỷ may suy nghĩ về cuộc đời . Đến cái tuổi trưởng thành này tôi bắt đắc dĩ phải đối diện  với cái mà người ta gọi nó là " trò đời" . Tôi biết rằng càng mong muốn điều gì thì càng khó để thực hiện .Hai định nghĩa ấy luôn song hành với nhau như một tất yếu của cuộc đời . Tôi  biết rằng trong cuộc đời này chẳng có ai tôt bụng đến mức tự trải thảm cho chúng ta bước đi . Điều tôi muốn đề cập đến chính là " niềm tin và nghị lực " trong mỗi chúng ta .Niềm tin là một khái niệm trìu tượng nhưng bất cứ ai cũng hiểu về nó . Niềm tin ấy còn quan trọng hơn nếu bạn biết tin vào bản thân mình , tin  vào những điều mà bạn coi nó chính là nguồn sống của mình . Ngày nay cụm từ " du học" không còn xa xỉ với mỗi người , mỗi gia đình , nhưng với tôi thì nó quá xa vời . Không phải là vì hoàn cảnh gia đình , không phải là vì bản thân không muốn mà là vì định kiến cha mẹ . Tôi nhớ rõ như in buổi tối hôm ấy , bước ra phòng khách tôi mạnh dạn hỏi : " Bố mai này con có thể đi du học được không " .Chưa  kịp nghe tôi giải thích lí do thì họ ngắt lời " mơ mộng hão huyền ", "ai xúi ", " bỏ ngay ý nghĩ đó đi "...Tôi không biết nói thêm gì nữa đứng ngây ra đó nghe họ nói rồi cổ họng nghẹn ứ lại hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi . Tôi đã cố lấy tay lau đi để che đi sự yếu nhưng không hiểu sao nó không thể ngừng lại . Ngay lúc đó tôi vụt chạy ngay vào phòng khóc nức nở như một đứa con nít vừa bị ba cho vài cái roi . Đêm hôm ấy lòng tôi cuồn cuộn sóng lòng . Tôi tự hỏi tại sao họ không tôn trọng í kiến của tôi , tại sao ba mẹ tôi lại có quan niệm cổ hủ như vậy , tại sao trong nhà chỉ có mỗi mình tôi là con gái để rồi họ chở che ôm ấp  tôi như một cô ấm cậu chiêu , không cho tôi bộc lộ bản tính của mình ,không cho tôi kĩ năng mềm trong cuộc sống . Khi con  người ta bị dồn vào chân tường thì đột nhiên sẽ có một nguồn sáng chỉ lối cho ta . Và cũng chính đêm hôm ấy tôi đã tìm ra hướng đi cho riêng mình . Tôi biết với nó tôi sẽ không còn phải dựa cậy vào bất cứ ai trong gia đình , chính tôi , chính tôi sẽ thực hiện ước mơ của tôi , tôi sẽ tự mình đứng lên bước đi trên con đường mà tôi đã chọn . Những hàng nước mắt mặn ấy dần khô lại , tôi đứng trước gương : " Linh mày sẽ làm được , phải tin vào  chính bản thân mình , ông trời sẽ chẳng tự dưng cho ai điều gì và lấy mất của ai thứ gì". Và kể từ hôm đó tôi gạt bỏ hết rào cản gia đình , lên mạng tìm những video dạy tiếng hàn trực tuyến . Nhưng tôi không thể để gia đình mình biết bởi trong tôi luôn bị những câu nói của họ ám ảnh . ...Một tháng , hai tháng rồi ba tháng trôi mau cuối cùng tôi cũng  biết đôi chút  tiếng Hàn .Hạnh phúc biết chừng nào ,không uổng công bởi tôi đã đi đúng hướng đi đúng con đường mà tôi đã chọn . Nhưng cuộc đời chớ trêu thay , khi tôi đang trên đường hòan thành mong ước của mình thì tai họa ập đến . Người chú luôn theo sát ,ủng hộ , coi tôi như con gái ruột của mình đột ngột ra đời . Mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ hoàn toàn . Cái cảm giác ấy ,cô đơn , lạc lõng , tôi như bị đi lạc trong rừng mà không có bản đồ dẫn lối . Mấy đêm ròng rã , tôi lên mạng  đọc sách để thư giãn , bình tâm hơn , như có cơ duyên từ trước,cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi khi tôi đọc cuốn "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng " của tác giả Nick Vujicic .Khi biết về cuộc đời của Nick tôi nhận ra rằng hoàn cảnh của mình chẳng đáng để so với anh . Chẳng ai có thể tránh khỏi vòng sinh-lão -mệnh -tử ,chẳng ai có thể tự quyết định sinh mạng mình . Nhưng với Nick , nghị lực sống , nghị lực cống hiến của anh đã thôi thúc tôi phải đứng lên hoàn thành nốt giấc mơ dang dở . Khó khăn là vậy nhưng anh còn có thể vượt qua tất cả vậy tại sao người bình thường như tôi lại không ? Nhờ có Nick tôi đã vượt qua vũng bùn lầy ấy ...Đúng là cuộc sống không theo ý mình muốn ,lần đầu tiên bước vào kì thi đánh giá trình độ , tôi không vượt qua nổi mức thấp nhất . Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy . Tôi hoang mang , chẳng nhẽ công sức mình bỏ ra bấy lâu nay đều vô nghĩa ư ? Qúa thất vọng với bản thân mình tôi tự hỏi liệu tiếp tục hay từ bỏ . Hình ảnh chú bỗng thoáng hiện trong tôi " Không , không được , bây giờ mà bỏ thì bao giờ mới hoàn thành ước mơ được" . Mình phải đặt niềm tin vào chính bản thân , nhất định mình sẽ làm được ".Năm  tiếp theo lại trôi đi tôi mới đạt được cấp độ 3, nó còn quá thấp để tôi có thể xin học bổng . Lại một lần nữa tuyệt vọng .Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi .Lần này may thay tôi được gặp một cô bạn người Hàn , tôi bước đến lân la làm quen và ngỏ ý mong cô ấy giúp đỡ .  Sau cuộc hẹn ấy , chúng tôi là bạn , nhờ cô ấy trình độ của tôi cao lên vượt bậc .Và giờ , cuộc sống tôi đã thay đổi , tôi đã hoàn thành được ước mơ của mình . Cuộc đời tôi bắt đầu từ  trang giấy trắng nay đã được những nét chữ quí giá , thiêng liêng chạm khắc bốn chữ " nềm tin và nghị lực" .


Cuộc sống là vậy , chuyện kể rằng có hai hạt thóc nọ , một hạt thóc cố trốn mình dưới bóng tôi không dám đem mình  hòa vào ánh sáng , sương gió , chính vì vậy hạt thóc ấy chết dần chết mòn còn hạt thóc kia không ngần ngại hiến dâng mình dầm mưa dãi nắng gian khổ trên đồng ruộng để ngày qua ngày góp ích cho con người , vượt qua giới hạn bản thân để vươn lên tỏa sáng giữa thế giới vô tận. Bạn cũng vậy , hãy đặt cho mình những mục tiêu , ý định để tự vượt qua nó bởi lẽ vượt qua nó là vượt qua bản thân, vượt qua cái tôi để một mình đứng dang tay vẫy chào trên đỉnh ngọn núi cao kia.