TTTN-Sống và thay đổi
Mỗi người đều có cách nhìn nhận về thế giới khác nhau – điều được khái quát thành thế giới quan. Thế giới quan của con người luôn thay...
Mỗi người đều có cách nhìn nhận về thế giới khác nhau – điều được khái quát thành thế giới quan. Thế giới quan của con người luôn thay đổi để phù hợp với vòng quay của vũ trụ, và đối với tôi thế giới quan giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống, nó không ngừng trưởng thành theo thời gian, thế giới quan trong tôi dần thay đổi nhưng rõ nét nhất khi tôi đến tuổi hiểu và cảm nhận cảm xúc của chính mình.
Con người khác với các loài động vật khác bởi khả năng cảm nhận và suy nghĩ, và điều đó dần hình thành nên thế giới quan. Vậy thế giới quan là gì ? Thế giới quan theo lý luận của Mác là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Còn theo bản thân tôi , thế giới quan là không bất biến, nó đơn thuần là những suy nghĩ, việc nhận thức hành động , thể hiện hành động của con người để hướng con người đến những lý tưởng, những tầm nhận thức mới mẻ và ý nghĩa hơn. Vì thế giới quan là những tương quan giữa con người với vạn vật, nên nó luôn luôn thay đổi, theo cách nhìn nhận của con người với thế giới. Thế giới quan sẽ thay đổi theo từng giai đoạn của con người, theo từng góc nhìn và sự trưởng thành của mỗi cá nhân, theo mỗi tác động của thế giới lên một bản thể nào đó.
Tôi hiểu, thế giới quan luôn thay đổi, nhưng riêng tôi, điều đó trở nên rõ nét hệt như bức gương phản chiếu sự trưởng thành trong tôi, đặc biệt trong 1 năm qua. Nếu ở tuổi 17, tôi vẫn để bản thân chìm vào quá khứ, mà không biết hướng tới hiện tại, không nhìn nhận những điều đẹp đẽ xung quanh, luôn đổ lỗi và thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, thì giờ tôi đã khác. Tôi nghĩ, ở cái tuổi nông nỗi ấy, tôi đã để bản thân nhìn theo hướng tiêu cực, vì chưa từng vấp ngã nên chưa hiểu hết giá trị câu nói : “ Thất bại là bài học kinh nghiệm đáng quý”. Chính vì như thế, tôi đã để bản thân ngừng cố gắng, không nhìn được những lý tưởng và ước mơ cao đẹp hơn, và để bản thân hoàn toàn bị chi phối bởi những tác động bên ngoài. Tôi một năm trước ít quan tâm đến người khác, nhưng luôn đòi hỏi người khác quan tâm đến mình, ít thế hiện quan tâm đến gia đình, ít để ý đến những mối quan hệ xung quanh, ít suy nghĩ cho bản thân, luôn để những nỗi buồn chi phối, để bản thân sống trong những cảm xúc tiêu cực, tôi nghĩ tôi đã sống hoài sống phí.
Sau một năm, tôi nghĩ bản thân đã thay đổi,nó không phải là một thay đổi đột ngột, mà nó luôn nhẹ nhàng nhắc nhở tôi về cuộc sống, về cách suy nghĩ và hành động của bản thân. Tôi hiểu và học theo câu nói : “ Đọc từng trải của người khác để tìm từng trải của bản thân.” Vì vậy, tôi đã đi và hiểu được nhiều điều về thế giới mình đã sống, về con phố mình vẫn đi học, về những nơi chỉ mới đặt chân lần đầu, nhưng dần dần tôi đã hình thành thói quen suy ngẫm về những điều giản đơn đó một cách tỉ mỉ và đôi khi tinh tế. Tôi nhìn nhận về thế giới khác đi,tôi không còn bắt bản thân phải trở nên nổi bật nhất, vì tôi đã hiểu rõ giá trị câu nói : “ Mỗi người mang một ý nghĩa trong lịch sử thế giới ”.Tôi có cái nhìn về thế giới cởi mở hơn, dần hiểu những quy luật tự nhiên của vũ trụ, mỗi người sinh ra đều có một khả năng riêng biệt và chúng ta nên trân trọng điều đó. Tôi của tuổi 18 biết học cách chấp nhận mọi thứ một cách lạc quan, vui vẻ, từ những chuyện nhỏ nhất :bài kiểm tra điểm thấp, trượt một cuộc thi nào đó, bị phê bình về một lỗi lầm,chấp nhận sự từ chối của người khác… Vì tôi nghĩ thế giới muôn hình muôn vẻ, những bài học tôi phải đối mặt hôm nay sẽ trở thành hành trang để tôi trưởng thành và sống đẹp, ý nghĩa hơn. Ở tuổi 18, tôi có cái nhìn nhận về xã hội khác đi, sống chậm từng giây phút, không để sự náo nhiệt cuốn mình trôi đi. Tôi có cái nhìn trưởng thành hơn khi suy nghĩ một vấn đề nào đó, về tương lai hay về những điều vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống mình. Tôi có cái nhìn trách nhiệm hơn với những vấn đề chung, nhắc nhở bản thân giữ sạch môi trường, từ những việc nhỏ nhất :vứt rác đúng nơi quy định, tự giác dọn dẹp phòng học, nhắc nhở mọi người về hiện tượng nóng lên toàn cầu… Tôi quan tâm hơn đến những vấn đề bên ngoài, bên cạnh chuyện học tập : ngồi cùng bố xem thời sự, đọc báo mạng với em gái, xem CNN, xem các clip của các youtuber để thấy những góc nhìn khác nhau về cuộc sống…Tôi hiểu hơn về sự cần thiết của những hiểu biết xã hôi, nó giúp tôi có cái nhìn đúng đắn và cởi mở hơn, làm đa màu cuộc sống và thế giới quan của tôi, và đôi lúc giúp tôi có thêm định hướng tương lai.
Giờ đây, khi đã hiểu và cảm nhận rõ nét về thế giới quan, tôi đã bắt đầu hiểu hơn về chính mình. Nếu trở về một năm trước, tôi nghĩ tôi chưa sống thật với bản thân mình, luôn cố gắng sống theo bóng của một người nào khác, đó là chị gái tôi. Dường như sự cố gắng cũng khiến tôi đạt được một chút thành công nào đó, nhưng rồi tôi thất bại. Tôi đã tìm cách đổ lỗi cho thất bại của mình, không may mắn, chưa cố gắng, đổ lỗi cho những người tôi yêu thương. Lúc đó, tôi nghĩ bản thân rất ích kỉ, thiếu trưởng thành, thiếu cố gắng và niềm tin vào cuộc sống, tôi muốn thay đổi, và tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách viết về động lực, nhưng dường như vẫn chưa có nhiều thay đổi, tôi bắt đầu đọc những cuốn sách nhẹ nhàng và thực tế hơn, và tôi tìm thấy mình trong đó. Khi tôi đọc cuốn sách : “Khi tôi thay đổi, thế giới sẽ đổi thay” tôi có một cái nhìn mới cho bản thân, tôi đã thực sự hiểu vì tôi tổn thương nên tôi mới không ngừng so sánh với người khác, và tôi nhận ra giá trị thực sự của bản thân mình. Tôi dần dần nhận ra:
“ Tôi cũng có ý nghĩa trong lịch sử thế giới”. Một năm, với nhiều suy nghĩ đã đổi thay, tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc hiểu ngôn ngữ của bản thân, và tôi đã tìm kiếm thứ ngôn ngữ kì diệu ấy. Và tôi đã tìm ra được nó. Tôi biết mỉm cười với bản thân mỗi ngày, biết cảm ơn sự giúp đỡ của những người xung quanh, biết yêu thương và luôn nói chuyện với bố mẹ, bớt cái tôi và hòa hợp hơn với bạn bè, lắng nghe người khác nói nhiều hơn, tinh tế cảm nhận sự thay đổi quanh mình hơn, đơn giản là biết mẹ mệt, thấy bạn buồn hay chỉ là sự lo lắng khi bạn mình nói không ổn. Tôi nghĩ tôi biết trân trọng mọi người hơn, biết sống hi sinh vì người khác, giúp đỡ bạn bè hết mình, biết chọn bạn để chơi, quan tâm và yêu thương những đứa bạn thân của mình. Tôi nghĩ tôi đã lớn, hiểu những giá trị nhỏ bé nhưng vẫn tồn tại, hiểu sự cần thiết của những mối quan hệ, hiểu một thực thể sẽ không thể sống nếu bị cô độc, và những nhận thức dần dần đã tác động đến hành động của tôi.
Tôi nghĩ thế giới quan đóng vai trò quan trọng trong tôi, nó định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn đến hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân để từ đó xác định lý tưởng, hệ giá lối sống, nếp sống của mình.Và ở độ tuổi 18, tôi đã thực sự hiểu ảnh hưởng của thế giới quan –khái niệm trừu tượng nhưng lại giản đơn ấy. Trong một năm, tôi đã không ngừng lắng nghe ngôn ngữ của bản thân, hay còn gọi là thế giới quan. Vậy tại sao thế giới quan của tôi lại thay đổi? Tôi nghĩ đó là do sự tác động của môi trường bên ngoài. Nếu bạn luôn có một chị gái thành công, liệu bạn có nhìn lại bản thân mình? Nếu những đứa bạn của bạn không ngừng học hỏi và làm giàu bản thân, liệu bạn không so sánh? Thực sự, tác động của môi trường đối với tôi rất nhỏ, và nó tác động theo một chiều hướng tích cực. Tôi không hề so sánh khả năng của mình với chị hay bạn bè nữa, mà tôi tìm ra những điểm mà giúp họ thành công, để chọn lọc, tìm những đặc điểm phù hợp với bản thân để học hỏi. Tôi học cách chăm chỉ đọc sách và làm bài tập cẩn thận như chị, học cách lắng nghe bài cẩn thận như các bạn xung quanh, học sự yêu thích tiếng anh của cô em gái, học đức tính cẩn thận kiểm tra lại kết quả của đứa bạn ngồi cạnh… Và tôi nghĩ tôi đã học được rất nhiều thứ. Nhưng thế giới quan của tôi thay đổi, tôi nghĩ là do những suy nghĩ tận sâu trong bản thân. Tôi đã đọc cuốn sách : “Nhà giả kim” và hiểu được giá trị của ước mơ, đọc “ Xách ba lô lên và đi” tôi tìm được ước mơ thực sự của chính mình. Tôi đã nghe theo tiếng gọi ấy, đã cùng đứa bạn thân đạp xe vòng vòng quanh Phố cổ, ngắm Cầu Long Biên cổ kính, nhìn Hồ Tây với cái nhìn thiết tha, trân trọng…Tôi nghĩ tôi đã lớn. Tôi quan tâm hơn đến tương lai của mình, đọc và học những suy nghĩ của những người hơn tuổi, tự quyết định cách sống của bản thân mà không để người khác làm hộ. Tôi tự suy nghĩ và tìm khối thi mình thích học nhất, tìm trường mà mình dự định vào ĐH, tự sắp xếp và lên kế hoạch để dần hình thành con đường mình muốn đi trong tương lai, sống tự lập, tự thay đổi những nề nếp xấu, biết lắng nghe phê bình một cách tích cực, không để cái tôi chi phối cách nhìn nhận về thế giới nữa. Tôi đã học nấu ăn, để dù vào bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể tồn tại được, học cách đứng lên sau mỗi thất bại nhỏ nhất, hiểu năng lực thực sự của mình, để có hướng đi phù hợp hơn, hoàn thành công việc cẩn thận và chỉn chu hơn, cố gắng đầu tư vào bản thân, tìm kiếm những sở thích, mình muốn cái gì, muốn làm gì, và muốn trở nên như thế nào. Tôi sống trách nhiệm hơn, tự nhìn nhận cái sai của mình, không đổ lỗi cho người khác, thấy thiếu sót của bản thân thì tự học tập và thay đổi, tự giác làm những việc nên làm, và tôi nghĩ tôi thích lối sống tự lập, tôi muốn tự hoàn thiện mình để tương lai không cần phụ thuộc vào người khác.
Nếu có cái nhìn mới mẻ, chắc chắn bạn sẽ thắc mắc, tôi định hình tương lai như thế nào? Tương lai là điều không thể kiểm soát chắc chắn nhưng vẫn có thể thay đổi tùy vào bản thân mỗi người. Mỗi ngày tôi sẽ sống hết mình, học hết sức, để đạt ước mơ mình thích, luôn cập nhật thế giới xung quanh vì tôi muốn trở thành người hiểu biết, dám đi những nơi mình chưa tới, để có thêm từng trải cho bản thân… Tôi đã có ước mơ, tôi nghĩ tôi sẽ theo đuổi nó, tôi sẽ hoàn thiện bản thân mỗi ngày, từ lối sống, cách cư xử, cho đến khả năng của bản thân.Nếu tôi ngày trước, sống thiếu thực tế thì giờ đây, tôi hiểu rõ khả năng và con đường tương lai của mình. Tôi muốn cống hiến cho xã hội, tôi biết tôi thích về giáo dục, thích viết, thích đi, thích tổ chức sự kiện, và tôi sẽ cố gắng để vào NGO, không quá xa vời và thiếu thực tế, nó bám sát vào chính khả năng của bản thân, vì vậy tôi sẽ vẽ ra con đường của bản thân một cách cẩn thận, mỗi ngày sẽ là những thành công nhỏ, để rồi đến được cái đích mà tôi muốn hướng tới.
Đối với bất kì ai, thế giới quan cũng luôn thay đổi, và tùy theo cách thay đổi mà nó trở nên tích cực hay tiêu cực, nhưng tôi nghĩ thế giới quan sẽ luôn trưởng thành theo năm tháng con người trải nghiệm cuộc sống, và đối với tôi thế giới quan rất quan trọng, nó là cảm nhận của ta với thế giới, nó giúp ta hình thành hành động để từ đó lý tưởng ước mơ. Sự thay đổi thế giới quan ấy đã giúp tôi hiểu hơn về bản thân, về tương quan giữa con người và vũ trụ và từ đấy giúp tôi trở nên mới mẻ và hoàn thiện hơn, vì vậy thế giới quan cần được mỗi chúng ta cảm nhận và khám phá, vì chính điều đó sẽ hình thành nên những con người chúng ta trong tương lai.
/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất