Chúng ta mất 4 năm cấp hai để kì vọng vào 3 năm cấp ba. Chúng ta mất 3 năm cấp ba để khát khao vào đại học. Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của mình… Vậy làm sao để không phải nuối tiếc vì những năm tháng đã qua? Chỉ có một cách, đó là sống trọn vẹn từng ngày.



Nếu chúng ta ngồi im một chỗ thì trái đất vẫn quay, khi hết một ngày ta không thể đứng lên và nói tôi đã sống trọn một ngày. Không! Như thế là tồn tại chứ không phải sống! Có một câu nói kì quặc rằng nhiều người chết lúc 25 tuổi nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn, thoạt nghe thật khó hiểu nhưng đó là câu tóm tắt tiểu sử xúc tích nhất cho những người sống để tồn tại. Tôi sợ chết. Và rất sợ chết trẻ như những người kia vì thế tôi luôn tâm niệm một điều rằng mình phải sống sao cho tích cực. Và thế là tôi quyết định có một Gap Year – một năm trải nghiệm trước khi ổn định cuộc sống, chính điều này đã thay đổi thế giới quan của tôi trong thời gian qua và cả sau này nữa.

Gap Year của tôi mới chỉ diễn ra trong nửa năm, nhưng nó đã thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều. Tôi từ một người không đủ can đảm để theo đuổi đam mê nghệ thuật vì áp lực học hành, tôi đã dám từ bỏ một công việc cho mình mức thu nhập lên đến 8 chữ số để tìm lại ước mơ. Từ một người không có sức khỏe để chạy nhảy và chơi đùa như những đứa trẻ khác, tôi đã chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng chính đôi chân của mình. Từ một người hoài nghi về tuổi trẻ và lãng phí thời gian trên giảng đường, tôi đã chọn cho mình cách sống trọn vẹn từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn.


Trong Gap Year của mình, tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ mà mình chưa từng làm trước đó. Tôi đi đến nhiều nơi, gặp gỡ những người bạn mới, lắng nghe câu chuyện của mọi người và trải lòng mình hơn. Cứ như thế, tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy cảm thấy hạnh phúc vì lại có thêm một ngày mới nữa để sống và làm việc có ích. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người ốm, người tàn tật, và thậm chí là người bại não, họ khao khát về một cuộc sống bình thường một cách xa xỉ, nhưng cuộc sống không thể công bằng với họ hơn. Hiện tại, tôi may mắn khỏe mạnh như một người bình thường, và khi lắng nghe câu chuyện của họ tôi lại tự nhủ mình phải sống tốt cả phần của người khác, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời. Vì thế, hôm nay bạn hãy mặc bộ quần áo đẹp mà mình thích, trang điểm thật xinh, mỉm cười thật tươi, dùng những món đồ bạn vẫn để dành cho những dịp đặc biệt, bởi vì hôm nay chính là một ngày đặc biệt – ngày mà bạn phải sống trọn vẹn. Chúng ta hãy hát như thể không có ai nghe, hãy khiêu vũ như không có ai nhìn, hãy yêu như chưa từng bị tổn thương và hãy sống như thể trái đất này là một thiên đường.

Nếu ai còn hoài nghi về cuộc sống của mình, hãy thử chọn một Gap Year như tôi. Tin tôi đi, bạn sẽ không hối hận đâu, vì nó sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống muôn màu và những điều kì diệu để khám phá. Và hãy nhớ sống trọn vẹn từng ngày để tận hưởng và để hạnh phúc!


Vũ Thúy Linh

Ảnh: Internet