Đây không phải là câu chuyện về tôi, mà là câu chuyện về não phải và não trái của tôi. 

Đừng hiểu lầm, nó không phải là câu chuyện về căn bệnh não nào cả, ít ra thì không đến nỗi lâm li như thế.

Giới thiệu một chút, não phải của tôi là một nghệ sĩ. Thật sự thì điều này chẳng liên quan gì đến tài năng nghệ thuật nào cả, chỉ là về sự u sầu một cách rất nghệ của nó mà thôi. Kế tới, não trái của tôi là một nhà logic học, nghĩa là nó khá ngang bướng và lý sự. 

Tôi 22 tuổi, bị trường Đại học đá ra với một tấm bằng đỏ chứng nhận "Đã từng đọc sách kinh tế", ngơ ngơ ngác ngác bước chân vào đời. Và tuổi 22 của tôi, quả thật là "Sóng ngầm cuồn cuộn."

Tôi bị bệnh về tai, có lẽ đã khá lâu, đến mức tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào. Khá là phức tạp, tôi có thể giao tiếp bình thường, nhưng đôi khi sẽ để sót từ hoặc câu và phải hỏi lại. Tần suất hỏi lại ngày càng nhiều nhưng tôi vẫn luôn tránh né rằng mình "không bình thường". Giống như khi bạn bị cận và người ta cứ xua tay trước mặt mà hỏi "Có nhìn thấy không?" vậy. "Có nghe thấy không?" là câu hỏi cấm kị với tôi, và những lúc bị hỏi như vậy đầy quan tâm thật sự khó chịu và tủi thân. 

Tôi trốn tránh khá lâu, và khi tôi thỏa hiệp đi khám, bác sĩ nói bệnh của tôi không thể làm gì khác ngoài việc đeo máy. Ngoài ra, mặc dù có rất nhiều loại máy trợ thính, máy tôi có thể dùng được lại mức giá đáng sợ. Vậy là tôi lại trốn.

Khi đó, não phải run rẩy sợ hãi với những "không thể chữa được", "không cải thiện được" và cái giá khiến người ta toát mồ hôi kia. Não trái lí trí tươi cười với mẹ tôi:

- Người ta thì loạn thị, còn con thì bị loạn thính mẹ ạ!

Một thời gian sau, tôi rời nhà đến Thủ đô, não trái hưng phấn nói: "Mình sẽ làm được thôi, mọi việc sẽ ổn". Não phải thì im lặng, có lẽ nó cũng muốn nói gì đó, nhưng đang bận quay cuồng vì say xe rồi.

Tôi bắt đầu không ngừng nộp hồ sơ và đi phỏng vấn xin việc. Câu trả lời nhận được thường là "Rất cảm ơn vì đã ứng tuyển" và "Rất xin lỗi vì bạn không phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi".

Não phải bắt đầu lảm nhảm không ngừng về việc bản thân tôi kém cỏi đến mức nào, dường như tôi đã học quá nhiều và những gì tôi học được là "không gì cả", tôi có quá nhiều đối thủ và họ đều giỏi hơn tôi... Não trái thì vội vàng ép não phải sang một bên, cố gắng hài hước rằng việc học kinh tế bao lâu mà ngay cả (sức lao động) mình cũng không bán được thì quả là vô lý... Cho đến một cuộc phỏng vấn khác, người phỏng vấn nói với tôi:

- "Có lẽ em là người thích hợp với công việc này, nhưng công việc này có thích hợp với em không? Liệu em có thích nó không? Em phải nghĩ thật kỹ."

Và công việc mà tôi "có lẽ" thích hợp ấy cũng không thuộc về tôi. Như khá nhiều người trẻ, tôi chỉ tìm một công việc mà mình làm được và được trả lương, còn sở thích ý mà, tôi còn chẳng biết mình thích gì nữa. Và não trái cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi não phải, nó nằm chỏng chơ tự hỏi xem tôi thích công việc như thế nào, tôi làm được công việc như thế nào... Tâm trạng tôi rơi xuống đáy của sự thất vọng và phiền não.

 Bố mẹ rất lo lắng cho tôi, khi không thể hỏi gì nhiều từ tôi, mẹ nói muốn tôi đi khám thêm một lần, tôi đồng ý. Tôi biết, một vài dấu đỏ khi phỏng vấn là do sự lơ đãng của tôi, và tôi không nên trì hoãn thêm nữa. 

Mẹ và anh đi cùng với tôi, chúng tôi nói khá nhiều chuyện. Và tôi nói ra sự lo lắng về tiền nong của mình. Tôi 22 tuổi, đã lớn, không kiếm được đồng nào và còn khiến bố mẹ bỏ ra một số tiền lớn như thế. Và tôi bị mắng. Sau khi bị mẹ và anh khai thông tư tưởng, tôi cuối cùng nhận ra rằng, thì ra bấy lâu tôi luôn giả vờ rằng mình đã lớn, cố gắng suy nghĩ thật nhiều nhưng vẫn cư xử như một đứa trẻ. Rồi não trái hí hửng nói với cả nhà:

- Sau này mẹ chồng mà có muốn giữ hộ của hồi môn cho con cũng không được rồi. Bởi vì đôi khuyên này chỉ con đeo được thôi.

Não trái của tôi rất gan dạ, nó chẳng sợ bất kỳ thứ gì cả. Trái lại, não phải của tôi sợ tất cả mọi thứ, và hiện tại nó có thêm một nỗi sợ nữa, sợ âm thanh. Hiện tại thế giới của tôi bỗng méo mó một cách kỳ lạ, những âm thanh thật bình thường như tiếng thủy tinh va chạm, tiếng nước chảy cũng khiến não phải giật mình hốt hoảng. Trong lúc lơ đãng nào đó, tôi hỏi một người bạn mạng của mình: "Không nghe thấy và không nhìn thấy thì điều gì đáng sợ hơn nhỉ?". Não phải nhắc tôi nhớ mình từng đọc một bài báo có tựa như là "Nếu có một ngày để nhìn thấy", sau đó não trái nhắc tôi rằng mình may mắn đến thế nào, bởi vì tôi không chỉ có một ngày để nghe mọi thứ, và bởi vì tôi có sự hậu thuẫn của rất nhiều, rất nhiều người.

Tôi 22 tuổi, thường xuyên tự mâu thuẫn với bản thân mình, đã qua giai đoạn lớn lên nhưng hiện tại mới học cách trưởng thành. 

Tôi 22 tuổi, thế giới của tôi méo mó nhưng mới mẻ và đầy hấp dẫn theo một cách rất riêng. 

Tôi 22 tuổi, não trái và não phải hiếm khi thống nhất rằng: Chỉ cần không bước lùi, cho dù đi ngang hoặc lắt léo một chút cũng sẽ có đường dẫn tới đích. Bởi vì khi có người thân luôn bên cạnh ủng hộ mình, thì chẳng còn gì đáng sợ nữa cả.