Một chiều tháng 4, cái nắng bỏng rát khiến đám đông sinh viên vội vã ra về để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt trong giảng đường mà tìm đến những nơi mát mẻ như các quán cà phê máy lạnh với những ly nước đầy màu sắc. Tất nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nhưng, chiều hôm ấy tôi lại đứng hàng giờ trước bảng tin của trường vì một mẩu tin mà sau này đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi. Nổi bật trên bản tin hôm ấy là bức hình của một chị khóa trên. Chị đang nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và đôi mắt sáng lộ rõ vẻ thông minh. Xung quanh là hàng loạt icon vui mắt đính kèm với một tờ giấy liệt kê dãy dài những thành tích “khủng” của chị. Đọc đến đây, tôi thầm nhủ trong lòng : "Chỉ là một thông báo tuyên dương sinh viên ưu tú của trường thôi mà!” và định ngồi lên xe phóng đi nhưng tôi bỗng giật mình rồi sau đó là bàng hoàng và ngỡ ngàng tột độ khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng đề: "Chúng tớ gửi lời chào tạm biệt đến cậu. Nhớ nhé, chỉ là tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt đâu đấy. Ở trên thiên đường, hãy sống thật hạnh phúc, hoàn thành giấc mơ của mình và chuẩn bị thật nhiều những câu chuyện để kể cho chúng tớ nghe vào ngày nào đó khi chúng ta gặp lại!”. Tôi cứ đứng lặng, trân trân nhìn vào những dòng chữ đặc biệt ấy rồi mới thảng thốt nhận ra chị ấy đã mất. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó, trên đường về, trong đầu tôi chẳng còn chú ý đến cái nắng thiêu đốt hay dòng xe tấp nập chen chúc nhau.


Image result for NHỮNG GIẤC MƠ


Sáng hôm sau, tôi hỏi và biết được về nguyên nhân sự ra đi của chị và kẻ đã cướp đi sinh mạng ấy là một thanh niên sử dụng rượu lái xe ô tô và đâm vào chị. Tự nhiên trong lòng tôi trào dâng một cảm giác chua xót, thương cảm vô cùng dù chị chẳng phải là người thân quen với tôi. Chỉ là tôi thương.

Thương cho một người ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại đó cả bầu trời thanh xuân còn chưa đi hết.

Thương cho một giấc mơ còn đang dang dở hay thậm chí còn chưa thành hình.

Thương cho những lời yêu thương đong đầy mà chưa kịp nói.

Thương cho một người mẹ phải “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” bởi người ta vẫn nói “tương lai của con là trái ngọt của mẹ”, vậy nhưng người mẹ ấy chẳng bao giờ thu được quả ngọt của đời mình nữa rồi dẫu đã dày công chăm bón từng ngày.

Tất cả những hi vọng, những hoài bão, mộng mơ của chị lại bị tước đi đầy oan ức như thế chỉ vì một phút bất cẩn của người khác. Cánh cửa tương lai của chị mãi mãi chẳng được mở ra chỉ vì sự vô trách nhiệm của kẻ khác.

Nghĩ đến đây, tôi bàng hoàng nhận ra một nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tim. Tôi sợ…

Sợ vì nhận ra bấy lâu nay tôi đã sống với lầm tưởng ngô nghê rằng mình còn rất nhiều thời gian để hoàn thành những kế hoạch để rồi mãi trì hoãn hay bỏ qua những cơ hội bày ra trước mắt với những cái tặc lưỡi: “Chậc, không sao, mình còn nhiều thời gian mà!”.

Sợ vì những tai ương ngoài kia sẽ chẳng trừ một ai và nếu lúc ấy đến tôi sẽ chẳng còn cơ hội để nói những lời yêu thương với người thân, bạn bè hay chưa kịp đi những bước đầu tiên đến với giấc mơ đời mình.

Và tôi sợ những nuối tiếc sẽ chẳng còn kịp lúc…

Vậy nhưng, chính những niềm thương và nỗi sợ ấy giúp tôi thay đổi bản thân mỗi ngày, ngừng việc trì hoãn khi bắt đầu một công việc hay thôi thúc tôi bước tiếp khi cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông xuôi vì tôi biết mình đang may mắn nhường nào khi có cơ hội sống và hoàn thành giấc mơ đời mình không để chúng mãi còn dang dở.

                                                              

                                                                                                                            Moklinh

                                                                                                             (Nguồn ảnh: Google)