TTTN- Những cảm xúc đi lạc...
Có nhiều khoảng thời gian trong cuộc sống ta rơi vào những mớ lộn xộn mà ta tự gây ra. Có nhiều khoảng thời gian ta cảm thấy cuộc sống...
Có nhiều khoảng thời gian trong cuộc sống ta rơi vào những mớ lộn xộn mà ta tự gây ra. Có nhiều khoảng thời gian ta cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự rất không ổn nhưng ta lại không biết nó chính xác không ổn ở đâu. Có nhiều khoảng thời gian ta dễ vui và dễ buồn, ta vùng vẫy, ta chán chường, rồi ta lại hi vọng, lại dường như chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra như một thứ "kì tích" và kéo ta ra khỏi sự bế tắc. Tất cả những cảm xúc ấy dường như xuất hiện cùng một lúc, chúng cứ thay phiên nhau "làm phiền" ta. Đôi khi, ta cảm giác đã xoa dịu được chúng nhưng rồi chúng lại quay trở lại và dày vò ta. Tất cả những cảm xúc xoay vòng ấy khiến ta như muốn vỡ tung... Và tôi gọi những lúc ấy- cũng chính xác là tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này là "những cảm xúc đi lạc...".
"Đi lạc" rõ ràng không phải một điều tốt. "Đi lạc" là khi ta đi một lúc rất lâu nhưng không thể đến được nơi mình muốn đến; ta bất chợt xuất hiện ở một nơi xa lạ ta không định đến và không cần đến; ta cố tìm cách để đến nơi mình muốn nhưng lại chỉ đi đến một nơi xa lạ khác; ta cứ đi vòng quanh và nhìn dòng người vội vã đang đi đến nơi họ muốn đến. Cảm giác lúc ấy thật bế tắc và tủi thân. Tất nhiên ta cũng hỏi xin chỉ dẫn, nhưng nhiều khi bằng một cách ngớ ngẩn nào đấy ta đã lại bỏ qua những ngã rẽ cần rẽ, ta lại rẽ trái thay vì rẽ phải, ta lại không nhìn thấy những biển hiệu và ta lại đi lạc một lần nữa.
Những cảm xúc trong tôi bây giờ cũng vậy, chúng xuất hiện trong tâm trí nhưng không hiểu vì sao giống như bằng một cách thần kì ngớ ngẩn ta ở những nơi xa lạ; tôi biết cần "giải quyết" những cảm xúc tiêu cực nhưng nhiều khi lại chỉ đẩy mức độ tiêu cực lên cao hơn hoặc là không thể giải quyết dứt điểm, và chúng vẫn loanh quanh đâu đấy. Cảm xúc này đi lạc rồi kéo theo cảm xúc khác, tất cả chúng cứ kéo theo nhau chạy vòng quanh trong tôi, thỉnh thoảng đâm sầm vào nhau, thỉnh thoảng dày vò lẫn nhau, thỉnh thoảng an ủi nhau và tiếp tục lạc... Khi mà đầu óc bạn chỉ đang chứa đầy những cảm xúc không hiểu vì sao xuất hiện ấy thì bạn khó nghĩ được điều gì thông suốt.
Tôi nghĩ về mọi thứ, về những chuyện tôi đã trải qua, về những ngày tháng tôi đã tin tưởng vào chính mình. Tôi nghĩ về những lựa chọn, tại sao mình lại chọn cái này thay vì cái kia, về sự đánh đổi, tôi không hẳn hối hận về thứ mình đã chọn nhưng vẫn có một cảm giác hơi tiếc nuối cho những thứ mình đã bỏ qua. Tôi nghĩ về những thứ mình đã bỏ lỡ, về những thứ đáng ra tôi có thể đạt được, về những lúc tôi đã cố gắng không đủ. Tôi nghĩ về sự chia tay, sự mất mát, lưu luyến những tháng ngày cấp ba, và tôi đã từng hi vọng nhiều thế nào về đại học. Tôi nghĩ về những ước mơ của tôi, về những thứ mình cần thực hiện, về tương lai của tôi... Tôi cứ nghĩ mãi và nghĩ mãi. Tôi tự thấy cuộc sống hiện tại của mình cũng không hẳn là không tốt, tôi vẫn học, vẫn hoạt động ngoại khóa, vẫn có bạn dù chúng tôi gặp nhau không được nhiều, chỉ là cái cảm giác này thật khó diễn tả. Bạn thấy cuộc sống hiện tại mình cũng ổn, nhưng bạn vẫn thấy mình đang sai sai ở đâu đấy và rõ ràng cần phải hành động điều gì đấy.
Những lúc ấy tôi đã thật sự hi vọng sẽ có điều gì đó thật đặc biệt xảy ra, hoặc một ai đó sẽ xuất hiện và gỡ rối cho tôi, một điều gì đó sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc đời mình. Khi ấy có lẽ tôi sẽ bị tác động thật sâu sắc, tôi sẽ cực kì cảm kích rồi sẽ thay đổi thật nhiều, trưởng thành và chín chắn hơn. Và biết đâu cả cuộc đời tôi sẽ thay đổi theo một chiều hướng thật tích cực. Đó là tất cả những gì tôi hay mơ mộng khi mình đang đi lạc trong tâm trí mình. Nhất là vào những lúc tôi cảm thấy mình đang sống một cách nhàn nhạt qua ngày thì tôi nghĩ mình cần một cú hích.
Những lúc rối ren như thế này, tìm một người khác để nói chuyện cũng là một cách. Tôi cũng thích được người khác lắng nghe những chia sẻ, tâm tư thỉnh thoảng trào dâng mãnh liệt trong mình. Tôi cũng thích kể cho người khác nghe những khúc mắc, những suy nghĩ lộn xộn của mình. Tôi cũng thích được nghe an ủi và hi vọng người ta sẽ phần nào gỡ rối được cho mình. Nhưng liệu có ai đủ khả năng và kiên nhẫn để lắng nghe tất cả những cảm xúc, tâm tư đang chạy loạn trong ta? Liệu có ai đủ tâm lý để thấu hiểu những điều ấy khi mà bản thân ta còn chẳng hiểu chính mình. Tôi sợ cảm giác nếu trải lòng mình với một người sẽ bị phụ thuộc vào người đấy, những lần sau, rồi lần sau nữa, nếu có phiền muộn, có rắc rối tôi sợ rằng sẽ lại làm phiền, sẽ lại kể lể cho người đấy. Vậy nên thay vì bộc bạch tất cả và mong tìm được sự thông cảm, tôi thường tự trò chuyện với mình hơn. Và khi ấy, viết nhật ký, viết lảm nhảm, viết một vài dòng lộn xộn thật sự giải tỏa được rất nhiều. Đến một lúc nào đấy khi tôi đã ổn hơn, tôi sẽ kể lại với người khác nhưng sẽ chỉ giống như chia sẻ một câu chuyện thôi chứ không mang lại gánh nặng cho người ta.
Và tôi cũng hiểu rằng nếu chỉ được tác động bởi ngoại cảnh thì chưa đủ. Tôi thích được nghe người khác kể về những câu chuyện hay ho của họ, tôi thích được nghe người khác chia sẻ những kinh nghiệm, được nghe thầy cô giảng về những điều tôi chưa biết về những thứ mà tôi quan tâm. Mỗi lần như thế đều cảm thấy bản thân thật may mắn khi được nghe những điều ấy, mỗi lần như thế đều ảnh hưởng đến tâm trí tôi, cảm thấy bản thân được biết thêm nhiều điều, được gỡ rối và có thêm động lực. Nhưng thật sự mọi chuyện dừng lại ở đấy. Mỗi lần nghe xong đều thấy thật tâm đắc, đều nghĩ mình cần thay đổi lối sống, mình cần cố gắng nhiều hơn. Nhưng chỉ việc nghĩ như thế thì vốn không giải quyết được gì. Tôi sẽ dần dần quên đi những điều hay ho tôi đã được nghe, và điều đó thực sự đáng buồn. Những điều ấy có tác động đến tôi không? Rõ ràng là có. Nhưng thật tệ khi bản thân không chịu cố gắng nhiều hơn, không chịu hành động và áp dụng.
Mặc dù, mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều có nhiều chuyện đã xảy ra, có rất nhiều biến động, rất nhiều thăng trầm, có rất nhiều thứ đã tác động đến nhận thức và tình cảm của ta. Nhưng sẽ chẳng tự nhiên có một thứ gì đó, hoặc một ai đó có thể đưa ta đến nơi muốn đến ngoại trừ chính bản thân mình. Tất nhiên những thứ ngoại cảnh ấy có thể tác động đến ta một cách mãnh liệt, ví như có thể sẽ có ai đó thương tình mà đến nơi ta đang lạc và dẫn ta đi, ta có thể chỉ cần chờ họ đến rồi thật cảm kích vì đã đến được nơi mình muốn đến. Nhưng nếu lần sau người đấy không đến nữa? Nhưng nếu người ta lại bỏ rơi ta giữa đường? Nhưng nếu lần sau ta phải đến nơi ấy một mình hay phải đến một nơi khác thì ta sẽ lại đi lạc và chờ đợi kì tích xảy ra sao?
Dù vậy thì đôi khi tôi cũng thích "những cảm xúc đi lạc" của mình. Dù chúng lộn xộn và phiền toái, dù chúng khiến tôi thất thường, dù chúng cứ khiến tôi phải suy nghĩ về đủ thứ chuyện nhưng tôi cũng thích và trân trọng chúng. Nhìn vào mặt tích cực thì, "đi lạc" trong một khoảng thời gian nhất định cũng tốt, "đi lạc" cũng là một cách khám phá những điều bất ngờ thú vị khác, "đi lạc" một chút sẽ nhớ càng biết trân trọng khi tìm được đúng về nơi mình muốn đến, hoặc đôi khi thì biết đâu "đi lạc" lại thành đi đến một nơi còn tuyệt vời hơn cả mình mong đợi nhỉ? Cũng như ai đó đã nói rằng "vì tuyệt vọng là lúc để bắt đầu" và ta nào biết điều gì đang chờ đợi ta ở phía trước?
Những khi những tâm tư, cảm xúc của bản thân đang "đi lạc" như thế, đang chạy loạn và mất kiểm soát như thế lại càng đòi hỏi ta phải bình tĩnh hơn. Dành cho bản thân một chút thời gian, dành cho ta khoảng lặng để nhìn lại những thứ mình đã trải qua, những thứ đã bỏ lỡ, những thứ còn lưu luyến, cũng nhìn lại những thứ mà ta đã làm được, những người thương yêu mà ta cần trân trọng, nhìn về tương lai và định hình rõ ràng hơn về con đường mình sẽ đi. Nó có thể không đảm bảo ta sẽ không đi lạc nữa, nó không đảm bảo những cảm xúc có phần nổi loạn hay tiêu cực kia sẽ không xuất hiện nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ta hiểu bản thân mình hơn từng chút một trong suốt cả cuộc đời. Và rồi ta sẽ đi tìm được câu trả lời cho những câu hỏi như "Mình là ai?","Mình đã, đang và sẽ làm gì ở thế giới này?",... Cảm giác tự trấn an mình, cảm giác tự giải tỏa và tự gỡ rối cũng là một cảm giác rất tuyệt.
Và rồi khi đã dành đủ thời gian để nghĩ ngợi ta sẽ cần hành động. Ta chẳng thể nào chần chừ và chờ đợi mãi một điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra. Có đôi khi tôi hay lấy lý do chưa đủ sẵn sàng ra để biện minh cho sự hèn nhát của bản thân. Vì sợ thất bại, sợ bị người khác chê cười, vì để ý cái nhìn của người khác mà không dám ra khỏi vùng an toàn, nên tôi thường bảo có lẽ mình chưa sẵn sàng. Nhưng nếu cứ ở yên trong vùng an toàn thì có lẽ sẽ chẳng lạc đường và cũng sẽ chẳng bao giờ được sống cuộc đời mình muốn. Điều mà chúng ta cần thêm một chút có lẽ là sự dũng cảm, dũng cảm để hành động, để không sợ phán xét, để dám đi trên con đường mà mình đã chọn, dũng cảm dù biết rằng có thể kết quả không như ý nhưng ít ra mình đã thử. Nên thỉnh thoảng tôi cũng thích cái tính "tùy hứng" của bản thân (dù để cảm xúc chi phối nhiều thì thật là không tốt), tôi thích những lúc mình quyết định tham gia một cuộc thi hay ho của câu lạc bộ ở trường trong một đêm cao hứng, tôi thích những lúc mình dám thử những điều mới và kết quả dù có khiến tôi không thỏa mãn thì tôi có thể tự an ủi mình "Thử thì mới biết là không hợp".
Và gửi cho tôi của một năm sau: "Này tớ của một năm nữa, cậu có đang thấy điên tiết vì tớ ngồi viết những dòng này thay vì ôn thi vĩ mô không? Cậu có đang thấy hối hận vì để nửa năm nhất của mình trôi qua hơi lãng phí không? Cậu có đang thấy tớ ngớ ngẩn vì dạo này dành quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi linh tinh và cứ lo lắng về cuộc sống nhàm chán của mình không? Cậu thì sao, cậu hơn tớ cả một tuổi rồi, lúc đấy chúng mình đã ổn chưa? Lại có điều gì tác động đến chúng ta rồi? Những cảm xúc của chúng ta còn đang lạc đường và gây phiền toái không, tớ đoán chắc là chúng vẫn lạc thôi, chúng có thể sẽ đi đúng đường một thời gian và lại lạc thôi. Nhưng tớ tin mình sẽ đến được nơi mình muốn đến. Tớ vẫn sẽ thỉnh thoảng điên điên, thỉnh thoảng tùy hứng và đưa ra vài quyết định điên rồ, nhưng cũng sẽ cố gắng để trở thành một tớ tốt hơn và để gần hơn với ước mơ của chúng mình nhé. Lạc một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi... Và hôm nay tớ lại mắc bệnh dài dòng rồi."
/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất