Hôm trước họp nhóm với đám bạn, một anh trong nhóm có hỏi “Năm cũng sắp hết rồi, mấy dự định từ đầu năm đã làm được gì chưa mấy đứa?”. Không một ai trả lời, mọi người đều đang suy nghĩ lại một năm vừa qua của mình. Thật ra thì cũng không đến nỗi quá ngạc nhiên khi mọi câu trả lời đều là “Chưa”. Nhưng thật sự nhìn lại một năm, năm 2016, tôi chỉ muốn nói “Tuyệt vời”. Cho dù là những dự định đã được nung nấu bởi cả nhiệt huyết của năm mới đều không thực hiện được, tôi vẫn thấy, tôi đã được sống. Đúng, tôi đã được sống, với cả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm và nhiệt huyết của một đứa con gái bước sang tuổi 20.

Khi vào đại học, học ngành Ngôn ngữ Anh, tôi “dự định” là sẽ theo đuổi ngành sư phạm. Nghe có vẻ hợp lí với thời buổi hội nhập quốc tế đúng không? Nhưng rồi càng học, tôi lại càng thấy mình không thực sự và chưa bao giờ hợp với cái nghề này. Tôi hoang mang. Mình nên chọn gì đây? Tôi không biết. Tôi thấy bạn bè bàn tán về Thương mại. Họ nói nó dễ học. Họ nói học ra dễ xin vào công ty làm việc. Họ nói nhiều lắm. Biết sao giờ, đi theo đám đông thôi. Tôi bắt đầu đọc báo kinh tế, tôi bắt đầu học hỏi những người bạn học khối ngành kinh tế. Mọi sự đều lặp lại. Càng lúc, càng lúc tôi không biết mình đang làm cái gì, mình đang đọc cái gì. Dường như mọi thứ tôi học, mọi thứ tôi đọc đều không nằm trong đầu tôi. Tôi…lại bắt đầu nản. Phải, tôi là một đứa dễ nản. Nhưng bảo tôi học những thứ mình không thích hay không hiểu thì giống như bắt tôi phải làm một điều gì đó rất tồi tệ. Vẫn còn một chuyên ngành nữa, nhưng nó chỉ dành cho những ai học rất giỏi, những ai có khả năng ngôn ngữ rất mạnh. Và tôi, đơn nhiên là không phù hợp. Tôi chán nản bản thân mình, tôi mệt mỏi. Hay là nghỉ học? Bạn đã bao giờ có ý định này chưa? Một ý định có lẽ là sáng suốt với một số người, nhưng có cũng có thể là con đường sai lầm của những người khác. Nhưng rồi, nghỉ học thì tôi làm gì? Tôi không biết. Ngoài việc học ra, tôi không có khả năng làm gì khác. Nếu đúng là vậy, tôi là một đứa vô dụng.


Cho đến một hôm. Phải, là một hôm, mọi sự thay đổi của con người đến từ việc “cho đến một hôm”. Ai đó đã nói với tôi rằng, khi mình không biết mình thích cái gì, mình muốn cái gì, thì hãy chọn cái nguy hiểm nhất mà làm, có quá sức thì mới biết đâu là giới hạn của mình. Tôi thở dài. Không chọn sư phạm, không chọn thương mại. Thì thôi, chọn Biên – Phiên dịch vậy. Liều mạng.

Ngày chọn chuyên ngành cũng đến. Mọi người bàn tán xôn xao. Ai ai cũng lo lắng, cũng suy nghĩ. Riêng tôi. Tôi không nghĩ nhiều. Bấm chọn. Rồi xong. Không thay đổi nữa.


- “Chọn chuyên ngành gì vậy mày?”

- “Tao chọn Biên – Phiên dịch”

- “À…”


Thế đấy, tôi phải trải qua hàng chục cuộc trò chuyện ngắn ngủn như vậy.

Và tôi…bắt đầu thấy lo lắng với quyết định của mình? Đúng hay sai?


Tôi không đi theo dự định mà mình đã hùng hồn tuyên bố mỗi khi có ý định mới. Tôi chọn cái ngành mà nó không ăn nhập với khả năng của mình.


Và mọi người…bắt đầu dè bỉu tôi. Không phô trương, chỉ là một cách âm thầm thôi.


Sau mỗi cuộc trò chuyện ngắn ngủn ấy, họ, mỉm cười nhìn tôi. Và điều đó càng rõ rệt hơn đối với những người tôi cho là bạn thân. Họ cười tôi, một cách âm thầm.

Phải. Một đứa học lực chỉ Trung bình như tôi thì chọn cái ngành đó là quá sức rồi! Phải. Một đứa nói một câu tiếng Anh còn ấp a ấp úng thì hoàn toàn không phù hợp với cái ngành yêu cầu cao đó.

Cho đến một hôm, lại  một hôm, cô tôi bảo: “Người giỏi tiếng Anh không hẳn là người dịch giỏi”. Tôi mừng thầm với chính mình. Và tôi, cũng giống như những người được “khai sáng khác”, bắt đầu cố gắng.


Tôi không rõ liệu tương lai tôi có gắn bó với nghề dịch hay không, bởi không ai thấy trước được tương lai. Tôi không rõ năng lực của tôi có sẽ cải thiện cực kì tốt hay không. Nhưng hiện tại tôi biết, tôi đã có một quyết định đúng. Và nếu có cho chọn lại, tôi vẫn chọn con đường này. Tôi biết, tôi đã đúng.


Có người bảo tôi nên cám ơn những người đã cười vào tôi để tôi có động lực cố gắng. Tôi cũng đã định cám ơn họ. Nhưng nghĩ lại, người cần được cám ơn thật sự, chính là bản thân mình. Người đã cho chính mình cơ hội để thử sức. Tôi không nghĩ đây là vị kỷ, mà là biết yêu chính bản thân mình. Bởi vì dù cho ai cũng chống lại bạn, thì chính bản thân bạn sẽ không bao giờ bỏ bạn mà đi.

Sau lần quyết định đó, tôi đã cho mình nhiều cơ hội hơn, để thử sức ở những lĩnh vực, những môi trường khác nhau. Tôi bắt đầu tham gia hoạt động, tôi bắt đầu tổ chức sự kiện lớn nhỏ, tôi bắt đầu viết lại, tôi bắt đầu đi làm thêm. Và tôi, bắt đầu thấy mình được sống lại. Đâu đó bạn thấy tôi giống như đang viết một bài “văn mẫu” để truyền đạt cảm hứng hay nghị lực. Không hẳn. Bởi, tôi đang kể lại câu chuyện của bản thân mình để nhắc nhở cho chính mình nhớ những điều tốt đẹp đã trải qua.


Như tôi đã nói, những ý định tôi nung nấu với cả nhiệt huyết của năm mới đều không được thực hiện. Nhưng tôi đã có một năm tuyệt vời mà không cần những cái gạch đầu dòng của những lời hứa.


Tôi vui vì mình đã có một năm thích thú với mọi điều mới mẻ như vậy.