img_0


Nếu ai biết câu nói này thì chắc biết thằng ở trên là ai. Mà không biết thì để tôi giới thiệu, đây là Rinda man – "big boss" trong phim Crow Zero, là người mà ai trong trường cũng muốn đánh bại nhưng chưa ai có thể.

Câu nói đó nằm ở phần 2 của phim, Rinda man  dạy cho Genji rằng dùng não nữa chứ đừng chỉ dùng nắm đấm.

Phần ghi nguồn kết thúc.

Tắc trong suy nghĩ, lười học, mai thi . Tự nghĩ mình có quá nhiều ước mơ, liên quan nhiều đến sáng tạo ( copywriter, blogger, real rapper), không muốn khoác vest, ngồi văn phòng nhưng giờ đang học ngành mà hầu như ai cũng mong ngồi văn phòng, máy lạnh, đồ công sở. Nhưng không dám từ bỏ vì sợ rằng ” Nếu mày tiêu diệt mọi thứ, mày sẽ phải bắt đầu từ 1 đống hỗn độn ” . Không dám từ bỏ vì sợ không sống được bằng những thứ sáng tạo xa xỉ mà như vô giá trị, giờ cũng chưa được thành quả gì lớn, chỉ mới bắt đầu nhưng được cái đam mê, óc suốt ngày suy nghĩ về nó, có nhiệt huyết cho nó rất nhiều. Sợ rằng nếu từ bỏ đi theo nó thì nếu thất bại, sẽ phải bắt đầu từ 1 đống hỗn độn, ba mẹ sẽ buồn. Rồi nghĩ, sau này nếu có lên được và nếu có hết thời, nếu có mỏi gối, mất giọng, cơm áo nó quật cho hết sức sáng tạo, rồi sẽ phải mặc sơ mi áo, quần âu, sẽ phải ngồi 8 tiếng văn phòng. Nhưng cái nhiệt huyết nó cứ nóng lên hằng giờ, không nhét vào đầu được nhiều mấy công thức toán học, không trở thành hình mẫu nghiêm túc hay ” sinh viên 5 tốt ” được, con có lỗi với bố mẹ!
Từ cấp ba, tôi luôn nghĩ rằng phải đi tìm bản thân mình thực sự muốn gì thay vì chạy theo số đông và tôi đã làm vậy. Mỗi sáng và tối trước khi ngủ hoặc nguyên một ngày nào đó tôi luôn tự hỏi tôi là ai, tôi thực sự muốn gì. Tôi rất sợ mình giống một số người bạn tôi rằng họ chỉ biết làm theo cái mà người " có kinh nghiệm hơn" vẽ ra, cắm đầu vào học mặc dù không biết học xong mình sẽ làm gì, mình có thích làm công việc mà ba mẹ đã chọn cho hay không hay chỉ cố gắng chiều lòng ba mẹ. Tôi rất sợ điều đó. Tôi thử làm rất nhiều việc như chơi bóng rổ, nhảy popping, chơi stakeboard, rap.. đọc nhiều sách, hỏi trải nghiệm của nhiều người làm những công việc khác nhau, nhưng phải là những người yêu nghề mình đang làm. Và rồi, tôi hiểu được rằng tôi là một đứa mơ mộng, thích sáng tạo, thích trải nghiệm, mến con chữ, cái dấu. Tôi muốn trở thành copywrtier, rapper ( không phải để vào showbiz hay nổi tiếng, tôi muốn viết ra những suy nghĩ của mình với những câu chữ chất lượng. Dĩ nhiên, nó sẽ hơi dày nghĩa và kén người nghe nhưng tôi muốn tập trung vào chất lượng), dancer ( lâu rồi chưa tập lại ) và muốn chơi bóng rổ. Nhưng tìm được bản thân rồi ( một phần nào đó, tôi vẫn không ngường hỏi mình là ai ) thì tôi lại mắc kẹt giữa sự đánh đổi, đúng hơn là dung hòa được cuộc sống. Tôi luôn dự phòng cho mình phương án B nhưng lần này phương án B đang làm tôi khá " khó thở". Tôi sợ rằng sau này tôi có thể thích làm một cái gì đó hơn và nếu tôi lại đánh đổi, tôi sẽ phải bắt đầu từ " một đống hỗn độn". Nên tôi nghĩ rằng, bây giờ tôi nên mạnh mẽ hơn, giữ phương án B này, thích ứng với nó, dung hòa cuộc sống thế sẽ tốt hơn. Live it, Love it! Right?
Thật sự chúng ta k phải là những người mạnh mẽ, đó là lý do chúng ta cần phải cố gắng hết sức để thắng trong cuộc sống này.

Kết
Không có gì sai nếu bạn muốn trở thành một con quạ
Khi bạn so sánh với những con chim tội nghiệp bị nhốt, bầy quạ còn tốt hơn nhiều
Trở thành quạ là quá đủ đối với tôi. – Crow Zero 2

Tự do có giá rất đắt!