Vài tháng trước, tôi có vào một bệnh viện để chích ngừa. Mà bệnh viện, nhất là những bệnh viện ở thành phố thì chẳng bao giờ vắng cả. Hành lang, phòng đăng ký, phòng thu tiền, phòng khám, phòng phát thuốc, ... nơi nào cũng lộn xộn vì chen chúc, mệt mỏi vì những tiếng cãi cọ. Người bệnh thì kêu than vì phải chờ đợi, nhân viên y tế thì cáu gắt, bực bội, mệt mỏi. Rồi người ta cũng khám bệnh xong nếu may mắn, rồi nhân viên y tế cũng kết thúc một ngày mệt mỏi như bao ngày khác.

Trong khi đó, ở một bệnh viện của Hàn Quốc, bệnh viện khá rộng, người đến khám cũng đông, phòng bệnh cũng nhiều, người bệnh cũng chẳng thiếu. Nhưng, những vấn đề như ở Việt Nam hầu như chẳng bao giờ xảy ra. Đơn giản vì người ta luôn đặt lịch hẹn khám, toàn bộ quá trình khám và nhập viện được gói gọn trong một buổi làm việc sau nhiều sự cân nhắc, nhân viên y tế thì rất tận tình,  niềm nở và rất kiên nhẫn với bệnh nhân.

Nhưng, tôi không nói đến chuyện so sánh chất lượng dịch vụ y tế của hai nước , vì đó là một sự so sánh thiếu công bằng, và cũng vì rồi sẽ có rất nhiều người nhảy xổ vào nói này nói nọ. Nào là nước họ giàu hơn, văn minh hơn, kinh tế của họ phát triển hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng của họ tốt hơn, ...

Điều tôi muốn nói đến là thái độ sống và cách hành xử giữa người với người. Tôi không biết người ta thấy sao khi phải vào bệnh viện nhưng cái lần vào viện của hai tháng trước làm tôi thấy tủi thân lắm. Làm gì có ai muốn mình phải vào bệnh viện để chịu sự hành hạ của thuốc men, của kim tiêm, của hàng loạt các loại xét nghiệm, ... nhất là phải chịu đựng thái độ của nhân viên y tế. Tại sao tôi phải bỏ những đồng tiền có được từ mồ hôi và nước mắt của mình để nhận lại những cái nhìn lạnh nhạt, thờ ơ?

Chúng ta đều có một ngày đủ 24 tiếng như nhau, cũng thức dậy, làm việc, vui chơi, học tập, theo đuổi đam mê, ... hay chỉ đơn giản là để hoàn thành một ngày như bao ngày khác. Nhưng cái cách chúng ta đối mặt với nó lại chẳng giống nhau. Tôi cứ luôn tự hỏi mình rằng, tại sao cũng cùng là nhân viên y tế nhưng cách hành xử của người dân hai nước lại khác xa nhau đến vậy? Đâu phải ngẫu nhiên hay may mắn mà Hàn Quốc trở thành một nền kinh tế lớn của Châu Á với những POSCO, SAMSUNG, HYUNDAI, ..., còn Việt Nam vốn từng được mệnh danh là "hòn ngọc viễn đông", có rừng vàng biển bạc lại phải đang gồng mình để không bị tụt hậu so với các nước trong khu vực.

Tôi vẫn tin rằng thái độ sống quyết định chất lượng cuộc sống. Một ngày của chúng ta tràn ngập hạnh phúc hay bế tắc trong khổ đau là do cách nhìn của chúng ta. Trân trọng và hết lòng với những gì mình đang có và theo đuổi mục tiêu đến cùng, dù không phải dễ nhưng ít ra người ta cũng tự thấy mình sung túc, phải không?

Còn những cái còn lại, rồi thời gian cũng cho chúng ta câu trả lời thôi!