Tôi là một con ếch bé nhỏ, cuộc sống của tôi chỉ ở trong một cái giếng sâu-rất sâu. Tôi xem bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung. Và tôi bây giờ được bước ra khỏi cái giếng tối tăm cũ kĩ của mình để bước ra xem bầu trời. Đó là lúc tôi rời xa gia đình, xa sự đùm bọc chở che của cha, xa sự chăm sóc lo lắng của mẹ và xa những đứa em ruột thịt của mình. Tôi đến với một nơi xa lạ, mà nơi đó đủ các thành phần của xã hội. Tôi phải tự đứng lên khi vấp ngã, phải đi vững trước những xô đẩy của cuộc đời. “Đời” – một chữ quá đỗi quen thuộc, nhưng có mấy ai hiểu thấu những vết cắt sâu mà nó để lại trong kí ức.

Tôi ngây ngô đến nỗi xem trời nhỏ bằng cái vung cơ đấy. Và khi bước ra khỏi cái vung ấy, tôi mới thật sự ngỡ ngàng. Cuộc đời màu hồng, chỉ màu hồng. Vâng đó chỉ là do bạn nghĩ, hay bạn ước mơ nhưng thực tế thì không, chắc chắn là không. Người ta thường nói vui: Cuộc đời là bể khổ-Qua được bể khổ là qua đời. Liệu nó có đúng trong thực tế hay không?

Đúng, với tôi nó là như vậy. Nếu thực tế không như thế, thì làm sao lại nói được như vậy cơ chứ. Bạn nghĩ đó là suy nghĩ cổ hũ, hay chỉ là lời nói cổ xưa, hay đơn thuần đó là lời không ý nghĩa, thì xin thưa bạn vẫn đúng. Vì cuộc đời bạn may mắn rồi đấy, bạn đang giữ được màu hồng trong sáng. Và trong trang giấy trắng cuộc đời bạn chắc hẳn chưa từng có vết đen, hay bạn đã dùng cục tẩy , tẩy đi hết những vết đen đó rồi.

Trong cuộc sống, ai cũng phải có những lần vấp ngã, những lần xô đẩy,điều quan trọng là bạn có dám đứng lên, có dám làm, dám chấp nhận hiện thực. Và qua những thất bại đó bạn nhận được những gì.Cũng như bạn làm vỡ một quả trứng, đó là tác động bên ngoài nên trứng vỡ, nó vỡ để làm gì? Đó có thể là món trứng chiên, trứng kho…hay bất cứ món ăn nào khác, nhưng nếu nó bị vỡ do tác động từ bên trong thì do nguyên cớ làm sao. Đó chính là do quy luật của tự nhiên, của tạo hóa. “ Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong chính là trưởng thành.”

Và chắc ai trong chúng ta cũng một lần nghe câu chuyện về con sâu trong quá trình chuyển hóa thành bướm. Đôi khi sự giúp đỡ không mang lại kết quả như mong muốn. Giãy giụa chính là điều con bướm cần làm để trưởng thành. Con người cũng vậy, nếu chúng ta dựa dẫm vào ai đó mãi, thì liệu có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách phải gặp trong cuộc đời.

Ai cũng một lần vấp ngã, và sau những nỗi đau đó con người trở nên mạnh mẽ hơn nếu bạn biết đứng lên. Cạm bẫy cuộc đời là vô số kể, chắc chắn ai đó cũng một lần vướng phải. Và tôi cũng như thế, tôi vốn là người trầm tính và ít nói, chính vì lẽ đó với tôi suy nghĩ về cuộc sống cũng đơn giản và bình thường. Phải nói là rất tầm thường. Vì có lẽ tôi được nằm trong cái vỏ bọc an toàn bấy lâu nay. Nên tôi nhìn cuộc sống này luôn tốt đẹp và những câu chuyện cổ tích vẫn còn vương vấn trong suy nghĩ ngây thơ của mình. Nhưng tôi bàng hoàng trước hiện thực, trước những điều phủ phàng, chua xót của đời. Những người lao động, người làm thuê hay nói rộng hơn là đầy tớ của xã hội. Và thật sự rất rất may mắn nếu bạn là chủ, và bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được những điều mà chúng tôi thấy. Đó là phải sống theo ý muốn của người trên, của người chủ. Dù bạn đúng, nhưng người trên nói đó là sai, ừ thì nó là sai. Bạn làm bất cứ điều gì, chúng đều phụ thuộc vào sắc thái của người khác. Những nụ cười trên khuôn mặt đó, nhưng đó là những nụ cười bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Và tình bạn chân thành giữa cái xã hội ganh đua, đố kị là điều nửa vời. Cái ranh giới giữa bạn tốt - bạn xấu mong manh đến từng mi-li-mét. Vì mưu sinh, vì tiền tài hay vì danh vọng…tình bạn có thể đạp đổ bất cứ lúc nào. Không phải ai cũng như thế, nhưng thực tế điều đó luôn xảy ra. Vô tình hay cố ý…nhưng bạn sẽ trách ai cơ chứ, vì đôi khi cả tình thân trong gia đình cũng đánh đỗi chỉ vì một mảnh đất, tấc đất cơ mà. Và rất rất nhiều chuyện ta không thể ngờ tới ở xã hội muôn ngàn ngã rẽ. Ta sẽ không thấu hiểu được lòng ai đó, vì lòng người sâu vô tận. Hãy đặt mình vào vị trí người đó, thử suy nghĩ, và quan sát từ nhiều phía. Tôi không chắc là bạn sẽ nhận định đúng về người đó, nhưng ít ra bạn có được ý thức bảo vệ chính mình trước những nguy cơ xấu có thể xảy ra bất cứ khi nào. Đừng vội đánh giá một ai đó, đừng vội đặt hết niềm tin vào người khác. Và tự bản thân phải đứng lên, chóng chọi với giông tố của của đời. Tôi trẻ...tôi đi... tôi học và tôi hiểu. Tôi không dám nói, tôi hiểu thấu những gì đang tồn tại ở thế giới này, nhưng tôi biết đừng sau những màu hồng tươi đẹp, tôi phải chấp nhận những màu đen khuất sau đó.

Một chữ “ĐỜI”, đã để lại những vết cắt trong tôi. Tôi bước ra cái vỏ bọc của gia đình, tôi vấp ngã….Nhưng đừng vội bỏ, tôi trẻ - bạn trẻ hãy tiếp tục trên con đường hoa hồng kia dù chúng có đầy gai. Và đừng để cuộc sống chỉ có một màu  tẻ nhạt, phải tô điểm cho chúng những màu sắc khác ngay từ bây giờ. Đời không như là mơ, nhưng hãy biến chúng thành hiện thực thay vì chấp nhận cho mình một màu đơn độc, vô nghĩa . Cũng đừng vội trách hờn gì những xô đẩy ngoài kia-đó là xuất phát điểm để ta trưởng thành.