Nếu bạn không cảm thấy bình yên khi nhớ về những ngày tháng tuổi thơ của mình thì sẽ chẳng có năm tháng nào trong đời bạn có thể bình yên được nữa”. Đó là câu nói mà tôi đọc được trong một quyển sách rất hay của Phạm Lữ Ân. Tôi chợt gật gù tâm đắc với câu nói ấy.

Quả thật là như vậy, tuổi thơ là cả một bầu trời bình yên trong tôi. Dù cho bây giờ ở cái tuổi mà tôi chẳng còn tin vào những câu chuyện cổ tích của ngày ấy, chẳng còn tin rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng như người ta vẫn nói để dỗ dành một đứa trẻ hay khóc nhè, hoặc là tin rằng chỉ cần đối xử thật lòng với nhau thôi thì chúng ta sẽ giữ lại được bên mình những tình cảm chân thành nhất. Nhưng với tôi, dù mọi thứ thay đổi như thế nào thì những ký ức về những năm tháng tuổi thơ trong tôi vẫn vẹn nguyên như thế, vẫn hàng đêm xuất hiện trong giấc mơ, tong những câu chuyện mà tôi kể, trong những ủi an khi tôi yếu lòng muốn buông xuôi. Vẫn luôn cùng tôi đi qua bao mỏi mệt của cuộc đời, bình yên trong tôi thuộc về điều được mang tên miền ký ức.

Là cánh đồng lúa màu vàng rợp trên một miền đất xa lạ mà tôi không gọi bằng hai tiếng quê hương. Tôi hay dí dỏm đặt cho nó cái tên “cánh đồng nhà người ta”. Là những ngày tôi cùng mẹ, cùng cha mưa nắng dãi dầu trong những ngày mùa lúa chín. Gia đình tôi gặt lúa mướn. Ngày ấy, với tôi nó khoảng thời gian chẳng mấy vui tươi gì. Vì phải xa nhà, phải ngủ nơi những túp lều dựng tạm, phải dậy từ rất sớm để đi bộ ra những cánh đồng thật xa. Nhưng lạ thay, tôi thấy mình chẳng có gì hối tiếc khi nhớ về nó, bởi khi ấy tôi chưa lần nào thốt ra đôi lời trách móc hay cáu bẳng chỉ vì phải đội nắng đội mưa trong khi những đứa trẻ khác lại có một mùa hè an nhàn, thảnh thơi.

Là cái lưng ướt đẫm mồ hôi của cha trên chiếc xe đạp rỉ sét, là chiếc nón lá cũ rách cứ quay quắt theo từng cơn gió của mẹ trong những ngày cha cùng mẹ lặn lội đạp xe 60 cây số bắt từng con ốc ma. Chặng đường mà mẹ bảo chẳng mấy xa xôi, nó chẳng đủ để trải dài cho tương lai của những đứa con mẹ phía trước. Nhưng với tôi, đó là một quãng đường dài của những yêu thương, của những bao dung chưa kể hết thành lời.

Là căn nhà lá xiêu vẹo trên mảnh vườn giờ chẳng còn thuộc về của mình nữa nhưng ấm cúng biết bao với mùi khói bếp trong những bữa cơm chiều mẹ nấu. Là tiếng búa khua đều, là tiếng vỡ giòn tan hay những âm thanh nghe da diết của thanh củi gỗ, của đống củi tre cha ngồi chẻ sau vườn. Rồi quẩn quanh là bầy gà con mới nở mẹ chắt chiu sau bao ngày dành dụm đang theo gà mái mẹ tìm mồi. Là ánh mắt mẹ cười khi bảo “Chẳng mấy chốc lớn, rồi cho út đi lượm trứng mà bán đã đời luôn nghen!”.

Là giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm của một mái đầu chẳng hiện một sợi đen của người đàn ông lam lũ ở tuổi tứ tuần. Là những tủi hờn hay là những xót xa khi nhận ra tình thân là một thứ gì đó chẳng mấy gần? Khi mà với cái gọi là xô bồ của cuộc sống, tình thân mà cha nâng niu, trân trọng suốt cả một quãng đời lại là thứ làm cha thấy mình lạc lõng nhất. Một giọt nước mắt đã lẳng lặng rớt xuống trong đêm.

Là một buổi chiều đưa Ông Táo về Trời mẹ ngồi nướng bánh, tôi thủ thỉ bên tai đủ thứ điều. “Mai mốt lớn lên con sẽ xây nhà thiệt to, thiệt cao cho mẹ. Con sẽ mua cho mẹ cái truyền hình to bằng chừng này nè. Con sẽ chở mẹ đi chơi khắp nơi. Con sẽ mua cho mẹ thiệt nhiều quần áo đẹp…”. “À mà mẹ ơi, Tết rồi sao mẹ chưa mua đồ mới cho con!”… Rồi mẹ chỉ cười “Ừ, thì để mai rồi mẹ mua cho!”

Vùng trời bình yên trong tôi là những tháng năm với những câu chuyện buồn vui ấy. Tôi đã sống và mang theo mọi thứ bên mình. Có những lần tưởng chừng như quá mỏi mệt với những điều gánh trên vai, với những vụn vặt mà đôi chân tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng đủ sức để bước qua. Tôi đã tự nhủ chính mình “Hay là buông xuống bớt đi cho nhẹ lòng!”. Những lúc mà tôi cứ nghĩ sẽ có lúc đâu đó trên quãng đường mà tôi bước chẳng còn những ký ức đã từng rất đẹp trong tôi. Tôi sẽ cũng có chút buồn vương rồi đặt nó lại trên đường và bỏ đi thật xa mà không bao giờ nhìn lại.

Nhưng thật may mắn làm sao, khi trong tôi hôm nay những ký ức ấy vẫn vẹn tròn. Nó vẫn cùng tôi qua những tháng năm thật dài của hành trình tìm kiếm những ước mơ. Lặng lẽ bên tôi như giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm hôm nào. Ồn ào, náo nhiệt cùng tôi giống như những buổi chiều cuối năm ấy. Và cũng sẵn sàng dừng chân nghỉ mệt cùng tôi trên mọi nẻo đường, giống như ngày nào tôi cũng đã từng ngừng bước trên quãng đường thật xa để đến “cánh đồng nhà người ta” vậy.

An yên là thế, không réo rắt, không giận hờn khi tôi muốn lãng quên, mà cứ lặng lẽ dõi theo, cứ âm thầm rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi những phút thấy lạc lòng. Cả một vùng trời bình yên mang màu xanh hiền hòa của ký ức. Tôi vẫn luôn mang theo bên mình  khoảng trời tuổi thơ như viên kẹo ngọt làm dịu lòng trước những đắng cay!

Và tôi hôm nay đã khác với tôi của những năm tháng ấy. Nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp mà tuổi thơ tôi từng vẽ nên. Cảm ơn những ký ức đã giúp tôi đi qua những chặng đường dài!