Trời trở lạnh... Năm nay nó kì lạ như thế, gần tháng Một rồi nhưng tôi vẫn chưa mang áo len và chăn bông trong tủ ra. Tuy nhiên thỉnh thoảng lại có một đợt lạnh kéo về, một hai cái chăn mới được đắp lên mỗi tối, đợt lạnh kéo dài một vài ngày rồi lại đi, bất chợt như khi nó đến. Hôm nay không khí lạnh lại về, tôi ngồi quỳnh chăn trong phòng trước màn hình máy tính lạnh lẽo, và có một dịp hiếm hoi để nhìn vào thành quả một năm của mình - điều mà tôi chỉ thường làm vào những ngày cuối năm. Thật khá đau lòng khi phải công nhận gần hết mục tiêu đặt ra đầu năm của mình đều không hoàn thành, nếu không muốn nói là thậm chí chưa từng được triển khai. Cả một năm trời mày làm gì? Tôi muốn rít với mình lên như vậy. Tôi chợt nhận ra, cái cảm hứng, sự quyết tâm và kiên trì của tôi có khác gì đâu với cái thời tiết lạnh lạ lùng của năm nay, cũng nhanh đến, mạnh mẽ gầm gào rồi cũng nhanh đi, để rồi đến cuối năm bạn mới giật mình vì sự lãng phí những năm tháng tuổi trẻ quý giá của mình. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, tiếng gió rít và những tiếng còi xe ngoài đường đang rọi vào. Đang giờ tan tầm. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một hàng dài xe cộ đang chen chúc trên đường, tự hỏi trong đám đông hỗn loạn kia, có biết bao người trẻ đang tràn trề sinh lực, không ngại xông pha nhưng lại đang từng ngày giết chết tuổi trẻ của mình?


Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng nói: " Hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỷ đô xanh". Ai cũng biết thời gian là vô giá, qua đi rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Gần như cái gì cũng có thể mua bằng tiền, nhưng cần bao nhiêu tiền để mua lại thời gian? Cần bao nhiêu tiền để mua lại những năm tháng tuổi trẻ? 

Những năm tháng trên ghế trường phổ thông, cuộc sống của tôi cũng như nhiều bạn bè như những cái máy được lập trình sẵn: sáng thức dậy lúc 6 giờ, ăn sáng, đến trường, về nhà vào buổi trưa rồi lại quay lại trường cho tiết học buổi chiều, ăn vội bữa chiều để kịp tiết học thêm tối, đêm về lại lao vào với tập đề thi, và nếu may mắn sẽ có thừa một chút thời gian để lên mạng hay xem tivi trước khi lên giường đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, xoay vòng như vậy. Tôi thậm chí biết được diễn biến của cả ngày từ đầu tuần. Tôi đã chán ghét cuộc sống như vậy, nó thật là vô nghĩa. Rồi khi vào cánh cổng đại học, tôi đã cho đấy là sự giải thoát cho mình, từ đây tôi sẽ hoàn toàn chủ động sắp xếp cuộc sống của mình, tôi sẽ tự đặt mục tiêu, tự đặt lịch một ngày cho mình, tôi sẽ theo đuổi những đam mê, hoài bão mà trước giờ chưa từng thực hiện. Được sự cảm hứng từ hàng tá cuốn sách về thành công, về thay đổi tư duy thuộc hàng bestseller, tôi bắt đầu hí hửng đặt mục tiêu hàng năm, hàng tháng cho mình, hạnh phúc nghĩ về những năm tháng rèn luyện, phát triển bản thân tuổi trẻ và tương lai sáng lạng phía trước. 

Thế nhưng thực tế thì sao? Tôi đặt mục tiêu công việc hàng tháng để rồi phải hổ thẹn với mình khi nhìn vào tỷ lệ thực hiện vào cuối tháng. Sự nhiệt tình của tôi chỉ duy trì vào những ngày đầu rồi nhạt dần đi. Một vài lần khi xem được một video truyền cảm hứng, đọc một đoạn trích hay, hoặc một phút hiếm hoi ngẫm lại đời khi nằm dài trên giường vào một ngày mưa, tôi lấy lại ngọn lửa của mình, bắt tay lại vào công việc của mình, tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa. Thế nhưng sau một thời gian, một chuyện lại đâu vào đấy. Tôi lại nhận ra một ngày của mình xoay quanh việc đi học trên trường về, ăn uống tắm rửa rồi lên mạng, lướt facebook, cười sặc sụa trước một video hài, xem một bộ phim mới ra rồi lại lang thang trên mạng. Tôi thường thức rất muộn tới tận 2 - 3 giờ đêm mà nhiều khi không hề biết mình đang thức để làm gì. Cứ thế một ngày của tôi trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, không hoài bão, không mục tiêu, thậm chí không một chút lo lắng, trách nhiệm với khoảng thời gian quý giá chỉ có một lần trong đời của mình. Tôi chợt nhận ra trước giờ mình chưa hề thoát khỏi nhà tù đó, chỉ đơn giản là thay đổi chấn song đi thôi. 

Tôi từng đặt ra quy định của mình một tháng phải ra ngoài chạy bộ ít nhất 10 lần, phải làm 5 đề IELTS hoàn chỉnh, phải đọc xong 2 cuốn sách, trong 2 tháng phải học tương đối thành thục làm web và thiết kế. Một cách nào đó, tôi luôn thấy không đủ thời gian để thực hiện những mục tiêu của mình. Đi học trên trường, làm một vài công việc thường ngày cùng một số yêu cầu trên lớp và nhoàng một cái hết một ngày và thật nhanh chóng, tôi sẽ tìm ngay ra một lí do để dời công việc sang ngày mai. Ngày mai... Nói là ngày mai nhưng nó có thể trở thành tuần sau, tháng sau, năm sau hoặc thậm chí không bao giờ. Vào đầu tháng này tôi đã tham gia một kì thi TOEIC và thực sự tôi chỉ ôn trong vòng gần 2 tuần. Nhưng một điều khiến tôi bất ngờ là trong 2 tuần đấy tôi đã làm đến gần 30 cái đề trong khi vẫn có đủ thời gian hoàn thành các công việc khác. Hóa ra tôi làm gì thiếu thời gian? Tôi có rất nhiều là đằng khác. Vậy tại sao trừ những khi cấp bách, tôi không bao giờ có thời gian để làm những việc có ý nghĩa như vậy? Thực sự một ngày của tôi lúc nào chả gồm 24 tiếng, và số lượng tiết học thì lúc nào chả giống nhau, chỉ đơn giản là thời gian của tôi đã bị ngốn trọn bởi những việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt, không mang lại nhiều giá trị nhưng lại có sức quấn hút và sao nhãng ghê gớm. Tôi thường đặt chuông báo thức vào 8 rưỡi sáng nhưng phải 9 rưỡi, 10 giờ tôi mới đi ra khỏi giường. Tôi làm gì? Chỉ đơn giản là nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ và lướt điện thoại để chuẩn bị thức dậy. Vào cuối mỗi tối, tôi dành một chút thời gian để tra một vài thứ và cuối cùng thấy đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ, vài tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào mà không biết. 

Tôi luôn không có thời gian để hoàn chỉnh một bài tiểu luận đúng deadline hay nghe một bài tiếng Anh. Nhưng một cách kì diệu nào đó, tôi luôn có thừa 2 tiếng để xem một bộ phim hay mới ra. Đấy là do tôi chưa nghiêm túc với bản thân hay do tôi thiếu kĩ năng quản lí? Nhìn xung quanh tôi nhận ra còn rất nhiều bạn trẻ cũng đang ngày ngày đốt cháy tuổi trẻ của mình. Người giết thời gian ở tiệm nét, người giết thời gian ở các tiệm cà phê - nơi luôn đông người trẻ ngay cả trong giờ làm việc. Những thú vui mà thậm chí họ cũng không hề yêu thích, nhưng lại đang khiến quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời trôi qua mà không để lại mục đích gì. Liệu những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta sẽ được nhớ đến như thế nào sau này, đấy sẽ là một quãng thời gian được trải nghiệm, được học tập, được phát triển bản thân, được cống hiến hết mình cho hoài bão, hay sẽ là một nỗi tiếc nuối với biết bao dự định còn dang dở? Chừng nào mà chúng ta còn kẹt với những điều nhỏ nhặt vô ích, thì chừng đó chúng ta đang tự tay hủy hoạt tương lai của chính mình.

Trời tối dần, gió có vẻ không còn rít nữa. Một vài hôm nữa thôi trời sẽ lại quay lại nóng thôi - tôi nghĩ vậy. Vậy mình có quay lại cuộc sống nhàm chán, vô nghĩa kia không? Ánh đèn đã được bật ở trên đường và các ô cửa sổ, báo hiệu thời gian tôi phải sửa soạn bữa tối. Chà! Lại sắp hết một ngày...

                                                                                                                                  Hồng Quân