Đã bao nhiêu lần bạn và tôi phải đặt ra câu hỏi : " Liệu chúng ta có bị lừa?"


Lang thang mạng xã hội, đọc vài mẩu tin giật tít, tôi chợt thảng thốt : “ chao ôi! lòng người - đâu là thật, đâu là ảo?”. Một năm qua có lẽ là một năm đầy biến động của mạng xã hội với những tin tức khiến người đọc không thể sốc hơn. Mạng xã hội- một thế giới đầy quyền lực, có thể khiến người ta tung hô, yêu thương, chia sẻ lẫn nhau, nhưng cũng có thể khiến ai đó bị dìm xuống địa ngục. Mạng xã hội- nơi khiến con người ta không còn biết tin vào đâu được nữa, nơi nuôi dưỡng những trái tim đầy hồ nghi, ích kỉ và phán xét? Bởi vậy lòng người dần vô cảm và tàn nhẫn.


Người ta vẫn luôn đặt câu hỏi: Tại sao giờ con người vô cảm đến vậy? Tại sao con người giờ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình đến vậy? Vâng.  Tôi cũng xin trả lời luôn cho câu hỏi ấy. “ CHÂN THÀNH” là ngọn nguồn của mọi sự tin yêu. Khi người ta tin vào những điều tốt, người ta sẽ yêu thương. Khi người ta không tin, thậm chí nghi ngờ, người ta sẽ đề phòng, ghét bỏ.. Vậy đấy. Câu trả lời rằng: xã hội này thiếu sự chân thành, khiến chúng ta luôn nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ ,mọi hành động dù thiện hay ác.


Tại sao ư? Tại chúng ta bị lừa quá nhiều. Chúng ta lừa nhau và tự lừa dối chính mình. Làm sao tôi tin được khi mới hôm qua, tôi còn cay khóe mắt khi nhìn hình ảnh người cha địu con nhặt từng mảnh ve chai kiếm sống. Với một đứa trẻ lớn lên thiếu tình cha như tôi, anh ấy quả thực vĩ đại vô cùng. Tôi cũng tin rằng, với em nhỏ kia và với tất cả mọi người, ông bố ấy thực sự tuyệt vời. Người cha ấy “sẵn sàng gánh trên vai cả thế giới để con có giấc ngủ ngon”. Qua một đêm tỉnh dậy, tôi không tin vào mắt mình, ông bố ấy biến thành quỷ dữ khi trút lên bé con những trận đòn mà có lẽ sẽ ám ảnh suốt tuổi thơ em. Tôi đã CHÂN THÀNH với cảm xúc khi nghẹn ngào ngắm những bức ảnh cảm động của hai cha con. Nhưng hóa ra, tôi bị lừa. Và một lần nữa, tôi phẫn nộ, cũng là CHÂN THÀNH. Nhưng tôi chợt tự hỏi, liệu mai tôi có còn bị lừa nữa hay không? Nhiều khi tôi cay cú mà nghĩ rằng: “ cái thế giới ảo này chẳng khác gì cái máng lợn và tôi là một con lợn, ăn mà còn không biết mình ăn những gì có trong cái máng ấy”.

Không ai vô cảm cả. Tôi chắc đấy. bằng chứng là bạn chỉ cần gõ những cái danh “ Tùng Sơn”, “ Lệ Rơi” … bạn sẽ thấy người ta thể hiện cảm xúc thích thú (like) nhiều đến mức các sao còn ghen tị. Bạn chỉ cần kích vào mục bình luận, bạn sẽ thấy hàng nghìn cảm xúc “ hỉ, nộ, ái, ố” đủ cả. Sao nói vô cảm được. Người ta không vô cảm, nhưng người ta chỉ chọn cách đứng ngoài để tránh phiền phức, nếu có. Vì người ta sợ bị lừa. Khi đứng trước một người ăn xin tội nghiệp, chắc chắn ai cũng động lòng trắc ẩn. Nhưng liệu ai còn dám tin không khi nhìn thấy kẻ ăn xin dùng Iphone sành điệu? Khi mà lòng tốt đặt không đúng chỗ, khi mà lòng tốt bị cá nhân lợi dụng để trục lợi thì liệu còn ai dám sẵn lòng đưa tay ra giúp người khác?


Các cụ ta vẫn có câu:” mắt thấy, tai nghe”. Ấy vậy mà ở cái thời @ này, liệu “ tai nghe, mắt thấy” đã là đủ. Chỉ nghe, chỉ thấy thôi, mà tin tưởng  nên người ta sẵn sàng buông những cay nghiệt, phán xét, soi mói một ai đó nếu có bất kỉ chút sai xót nào? Đời người nhân vô thập toàn. Liệu có ai dám chắc mình sẽ không phạm lỗi? Thế nhưng, có mấy ai chịu đặt mình vào người khác để thấu hiểu. Mạng xã hội cho người ta cái quyền trở thành những danh hiệu mĩ miều như “ anh hùng bàn phím” để đứng trên phán xét người khác. Vài hôm sau thôi, sẽ lại có một cái tít: “ sự thật đằng sau….”, Và khi ấy người ta ngộ ra:” A ha. Mình bị lừa”, bị dắt mũi cảm xúc. Lúc ấy, những lời cay nghiệt liệu còn có rút lại được hay chăng?


 Trách ai khi chính chúng ta dần đánh mất niềm tin ở nhau khiến chúng ta vô cảm. Ai dám “CHÂN THÀNH” khi bị lừa hết lần này đến lần khác. Khi mà tấm ảnh- thứ ghi lại thực tế cũng bị thay đổi. Không dừng lại ở thế giởi ảo, chúng ta đang sống thật với những điều giả dối. Tin thế nào được khi mà những nhu yếu phẩm hàng ngày cũng bị làm giả: gạo giả, trứng giả, hành giả…liệu có khi nào là tăm giả? Khi mà trắng đen không còn phân định nổi?  Khi mà một tên tội phạm được hưởng mức án quá nhẹ nhàng so với những tội ác chúng gây ra. Khi những hành động đẹp cũng bị hồ nghi, phán xét.   


Nếu bạn không tin những điều tôi nói, bạn hãy thử trả lời câu hỏi của tôi để biết được bạn còn đủ niềm tin vào cuộc sống nữa hay không. Ví dụ “ nếu bạn đi về lúc nửa đêm, gặp một thanh niên ra tín hiệu cần bạn giúp đỡ, bạn có sẵn lòng dừng lại giúp đỡ không? Trong đầu bạn khi ấy có đặt ra hàng trăm câu hỏi liệu rằng mình có bị lừa? Vậy đấy. Nên giờ tôi không quá phẫn nộ nếu có tin giật tít là “ rúng động kẻ vô cảm mặc người chết không cứ trong đêm”. TÔI VÔ CẢM hay tôi không tin vào những cái giật tít đó. Tôi TIN nếu người kia không phải là kẻ ác, thì hẳn hành động của họ vì “ KHÔNG TIN”. 


 Tất cả chúng ta, đều sẽ luôn đặt câu hỏi:” liệu chúng ta có bị lừa”. Nhưng chúng ta chưa từng đặt câu hỏi: tại sao chúng ta bị lừa dễ như vây?”. Ta luôn đổ lỗi cho người khác, nhưng lại không dám nhận lỗi về mình. Chúng ta bị lừa, bởi chúng ta sống vội, vội đến mức không còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa ĐEN VÀ TRẮNG.

Một chữ TIN thôi mà sao cuộc sống này khó khăn đến vậy. Phải chăng cuộc sống này vắng bóng sự CHÂN THÀNH đến vậy? Không. Tôi TIN sự chân thành vẫn luôn hiện hữu. Giữa những ngày khúc ruột miền Trung chìm trong biển nước, tôi vẫn thấy trái tim ấm áp khi có những tấm lòng chung tay chia sẻ nỗi đau. Trái tim tôi vẫn rung lên mạnh mẽ mỗi khi nghe tiếng quốc ca vang lên trên đấu trường quốc tế. Máu tôi vẫn rừng rực trong huyết quản khi tiếng trống, tiếng kèn thúc giục những thanh niên lên đường đến những miền đất xa xôi làm tình nguyện. Khóe mắt tôi vẫn cay khi nghe tin một ai đó xả thân vì ai đó. Tôi vẫn tự hào khi bé em tôi vì giúp đỡ một bà cụ lạc nhà dù biết sẽ lỡ học. Tôi TIN cảm xúc con người khó mà giả dối, nhưng tiếng nói lí trí nhiều khi khiến họ không còn dám sống thật với cảm xúc của mình. Nhưng tôi tin, không vì dè chừng mà ta đánh mất sự chân thành. Không vì sợ điều xấu mà ta để trái tim mình bên lề cuộc sống. Đôi khi, tôi thà để bị lừa còn hơn để lương tâm mình cắn dứt. Tôi vẫn tin vào lòng tốt và sự chân thành. Như chân lí mà bố Atticus đã khẳng định: " Có một thứ không tuân theo nguyên tắc số đông, đó là lương tâm con người"


Cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả lao đi trong nỗi mưu sinh của cuộc sống thường ngày, trong sự toan tính của những kẻ cơ hội, trong sự vô tâm của mỗi chúng ta. Liệu có phút giây nào ta ngưng lại, để ngắm nhìn cuộc sống rõ hơn, sâu hơn, để ta có nhiều hơn niềm tin yêu cuộc sống?