TTTN - LOA PHÁT THANH
Ngày tôi còn bé, tôi nghe loa phát thanh để chờ đi xem ca múa nhạc còn ba mẹ tôi đợi hợp tác xã bán lân đạm cho bà con. Ngày tôi...
Ngày tôi còn bé, tôi nghe loa phát thanh để chờ đi xem ca múa nhạc còn ba mẹ tôi đợi hợp tác xã bán lân đạm cho bà con.
Ngày tôi học trường làng, tôi nghe loa phát thanh để chờ nghỉ học những ngày giá lạnh hay đợi ngày trở lại trường sau kì nghỉ tránh nắng còn ba mẹ tôi chỉ đón nghe lịch cắt điện.
Ngày ấy, tôi đã chẳng còn bé bỏng, tôi đã xa trường làng từ lâu, nhưng tôi vẫn được đánh thức mỗi sáng bởi tiếng "Đây là đài truyền thanh xã Minh Khai...". Ngày ấy, tôi - một cô nhóc 21 tuổi, mắt ngắm mắt mở, đầu chưa tỉnh táo lắng nghe từng chữ thông báo về cuộc thi "Những tấm gương người tốt việc tốt" do Huyện Đoàn phát động. Ngày ấy, ngày tôi nhận ra cuộc sống thật diệu kì và mọi sự đã thay đổi...
Có lẽ đã hơn một lần tôi cầm bút viết về ai đó tốt, có hành động tốt, họ đều rất tuyệt, họ luôn cống hiến. Nhưng ở nơi xóm làng này, chúng tôi vẫn thường sống với nhau bằng sự cảm kích, bằng tình láng giềng thay vì những lời khen ngợi và ca tụng. Do đó, việc viết lách về một người vốn từ lâu đã được coi như một sự sáo rỗng.
Ấy vậy nhưng tôi muốn viết, thực sự viết một lần về hai người tuyệt vời, về hai tấm gương người tốt việc tốt, đó là ba và mẹ của chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận những điều tốt mà ba mẹ đã làm, không ai trong chúng ta có thể không động lòng trước lòng tốt của ba mẹ và không một ai không học bao điều tốt từ ba mẹ ngay từ ngày đầu tiên ta xuất hiện trong cuộc đời này! Giấy mực nào có thể kể hết những gì ba mẹ đã làm. Câu chuyện nào có thể nói hết tình yêu thương lớn lao của ba mẹ...
Ngày ấy...
ngày...
Tôi nhận ra mọi điều tốt đẹp luôn hiện hữu bên mình, trong con người mình. Tôi chẳng còn bất cứ lí do gì để phải đi kiếm tìn niềm vui và hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu. Ba là niềm vui, mẹ là hạnh phúc. Hạnh phúc vốn đơn giản quá, vốn gần gũi quá, hạnh phúc là mọi điều đang diễn ra đây, là hết thảy tình cảm mà chúng tôi đang trao nhau mỗi ngày. Tấm gương sáng nhất, lớn lao nhất, luôn bên ta, soi sáng đường đi của ta chẳng phải là đó sao.
Sống an nhiên ở đây, ngay lúc này, ba mẹ đã dạy tôi điều đó.
/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất