Bạn có thấy rằng: "Tuổi trẻ, cái đầu lúc nào cũng hướng về phía trước?". Bởi quá khứ ngắn ngủi quá, chẳng có gì để mà chiêm nghiệm. Mọi chuyện trên đời chỉ có đúng hoặc sai nên những thứ tương đối đều vô nghĩa. Không hiểu vì sao người già lại hay đãng trí và thích đi dạo ngắm phố. Có vẻ như họ thích nhìn cuộc đời qua những bước chân và cảnh vật. Tuổi trẻ đi qua, ta thấy thế giới rộng lớn thật, có tốn cả đời cũng chẳng thể đi hết được từng con đường. Muốn làm nhiều việc quá mà việc gì cũng khó, cứ vướng cái này, buộc vào cái kia, người không gỡ ra nổi. Thấy ước mơ ngày trước và bây giờ chẳng liên quan gì với nhau. Mỗi cái bản thân nhỏ bé thế này còn không hiểu nổi, chẳng bao giờ chinh phục được.

Bạn có bao giờ nghĩ, ta tồn tại trên đời này để làm gì không? Bạn có bao giờ nhận ra ở bạn là một người bình thường? Bạn có bao giờ thấy bạn là một con robot đang thực hiện theo chương trình đã sắp đặt của người khác? Và đã có bao giờ bạn chán ghét cuộc sống này chưa?

Thiết nghĩ mọi thứ đều lỗi do bạn. Vì sao ư? Vì bạn không dám đặt mục đích sống, bạn không có đam mê, bạn không có hoài bão và bạn cũng chưa từng thử đặt mục tiêu để hướng tới một cái gì đó làm thay đổi bạn.

Có người nói: "Tuổi trẻ có 30 năm, không có gì nhiều, chỉ có là tỷ phú thời gian". Nhưng đừng để thời gian trôi qua vô nghĩa. Đừng ước mơ rằng bạn sẽ giống như ai đó vì ai đó trước kia họ cũng như bạn, cũng chỉ là một trang giấy trắng phẳng phiu, láng bóng nhưng ở họ được đời vò nát rồi để lại những vết gấp kinh nghiệm kia. Nếu bạn luôn giữ ở mình là một trang giấy đẹp thì tôi chắc chắn bạn là một người THẤT BẠI. Biết đâu những vết hằn trên trang giấy đó là một bức tranh đẹp.

Bạn hãy thử "liều" để đổi lấy kinh nghiệm. Bạn đắn đo suy nghĩ trước khi làm một việc, liệu rằng nó có đủ liều không? Nhưng ở tôi, khi liều tôi không suy nghĩ nhiều, vì tôi chả có kinh nghiệm gì, nên việc chọn lọc cơ hội là thừa thải. Bởi lẻ, sai thì sửa, không thử sao biết! Và nếu tôi làm việc này thêm lần nữa tôi sẽ đắn đo suy nghĩ nhiều hơn. Không phải vì tôi sợ sẽ sa vào sự vấp ngã ở lần thử trước mà tôi suy nghĩ việc mình làm lại điều đó có là một con đường xa hơn, lâu dài hơn không? Tôi không phải là người cầu toàn, tôi chỉ muốn mọi thứ được bền vững. Vậy nên tôi thường cắm đầu vào những việc mà ai đó đứng ngoài cho rằng tôi ngu hay đại loại là điên khùng. Tôi đã chọn cách suy nghĩ thế cho những việc làm của mình, cho những kết quả của mình và cho cả cuộc đời. Nếu tôi muốn làm phục vụ khi chưa từng có kinh nghiệm bồi bàn thì tôi sẽ thử đi xin việc. Nếu tôi muốn thử kiếm tiền từ những con vật nuôi, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua nguồn cung và đi giao hàng cả tháng để hiểu hơn về khách hàng. Nếu tôi muốn kinh doanh thực phẩm tôi sẵn sàng mở một nhà hàng riêng. Nếu tôi muốn làm trong quỹ đầu tư tôi sẽ không ngại đặt một khoản tiền vào đó. Chỉ có lao động và đầu tư vào bản thân mới thực sự sinh được lợi nhuận có giá trị. Còn đầu tư bên ngoài khác, suy cho cùng cũng chỉ là đầu tư vào tài sản của người khác mà thôi.

Thấy những con người kia họ vội vã quá, bon chen quá, cùng cực quá. Họ đẩy đưa đưa đẩy chạy đua theo thời gian để rồi thời gian vật ngã họ. Ai cũng qua, ai cũng già và ai cũng ngồi ngẫm quá khứ, ngẫm tuổi trể. Để rồi một ngày bạn ngoảnh lại phía sau, nhìn xuống những bước chân đã đi, ở đó sẽ để lại dấu ấn gì ở đời bạn. Rồi mai này, ai rồi cũng sẽ “khuất”, ai cũng sẽ hối tiếc vì sao ta lại không bao giờ thực hiện? Hối tiếc thời gian, hối tiếc sức trẻ và hối tiếc để “đi”. Kết quả đọng lại ở bạn chỉ là một “gò đất” bình thường mà thôi.

Tóm lại, tôi xin bạn "đầu tư" cho chính bạn, hãy "liều, làm, thử" để có những vết hằng trên trang giấy.