“Chỉ là nhìn lại một năm và kể lại thôi”, tôi đã tự nhủ như vậy khi lạch cạch gõ lại những dòng chữ bạn đang đọc này. Viết cho một năm đã qua dường như là “nghi thức” của rất nhiều người không chỉ riêng mình tôi. Nhưng, thay vì một ghi chú để ẩn trên Facebook hay vài dòng ghi chép trong cuốn sổ tay, tôi đã quyết định chia sẻ điều này đến bạn.

Tôi đã mở đầu năm 2016 của mình bằng ngày 1/1 dương lịch cùng các bạn đi quanh Hồ Gươm gửi tặng mọi người những tấm thẻ giá trị trên đó ghi những điều tốt đẹp về giá trị của con người và cả lời chúc cho một năm mới an lành. Đó là một dự  án ý nghĩa  của Inner Space, nơi tôi có cơ hội nhìn nhận một cách thấu hiểu về những phẩm chất tốt đẹp của riêng bản thân mình và gặp gỡ nhiều người bạn cùng theo đuổi sự bình an trong cuộc sống. Đó là một ngày đẹp trời và những phản ứng của mọi người trong buổi sáng đầu tiên của năm mới thật sự để lại ấn tượng trong tôi. Có người hào hứng mỉm cười, có người ngại ngần khi nhận thứ gì đó, có người hồ hởi cảm ơn và chúc lại chúng tôi, thậm chí là kể câu chuyện của họ. Tôi nhớ rất rõ mình đã trao tấm thẻ có từ “Hạnh phúc” cho bà cụ bán báo nơi vỉa hè gần tượng đài Lý Thái Tổ và những tấm thẻ vui nhộn cho các em nhỏ ngày hôm ấy.

Tôi luôn kết thúc một ngày của mình với người bạn bằng câu hỏi: “Ngày hôm nay của cậu thế nào?”. Với tôi, chẳng có gì thú vị hơn việc được kể và nghe những câu chuyện giản dị từ cuộc sống đời thường. Bởi, cuộc sống này vốn dĩ được làm nên từ những điều bình thường mỗi ngày. Vì thế, tôi rất muốn kể cho bạn nghe nhiều điều trong 365 ngày vừa qua.


Thẻ giá trị. Nguồn ảnh: Inner Space

Tôi đã có cơ hội thử sức mình ở kha khá công việc làm thêm khác nhau. Từ sự tỉ mỉ chăm chút trong một quán cà phê đẹp và thơm cho đến từng sản phẩm ở cửa hàng theo mô hình mới. Từ trải nghiệm môi trường công sở với những người thế giới quan khác mình cho đến làm một vài dự án với toàn người trẻ. Tất cả không chỉ giúp tôi trang trải cuộc sống sinh viên mà mang lại cho tôi rất nhiều bài học. Trước hết, đó là sự hết mình trong công việc. Tôi luôn nghĩ rằng, dù bạn là ai, dù bạn làm nghề gì thì cái tâm và sự hết mình là điều không thể thiếu. Chỉ có nâng niu những thứ dù là nhỏ nhất, chỉ có dốc sự chú tâm của mình thì mới đem lại hoa trái ngọt ngào. Tôi không thể nào quên được cách bài trí từng cành hoa, cách lau sàn theo chiều ngang hay cẩn thận buộc từng dây nệm ghế ngồi cho khách đến việc gìn giữ hóa đơn chứng từ vài tỉ đồng của công ty. Hình ảnh người quản lý tỉ mỉ từ cách xưng hô, dấu câu trong email cho đến chăm chút từng sản phẩm cho khách hàng. Thứ nữa là sự cẩn thận trong bất cứ hành động nào. Người ta nói “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng là bất lương” hẳn là vậy.

Tôi đã gặp gỡ được rất nhiều người dễ mến mà trái tim mỗi người như những kỳ quan, những người không chỉ hiểu biết về nhiều lĩnh vực mà cảm hứng, sự khiêm tốn tự nhiên từ họ khiến cho tôi tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Được gặp gỡ, trò chuyện với những người mình mến thương thật là một may mắn trong cuộc đời. Những ngày đột nhiên hoang mang với những gì mình trải qua đến mức chỉ nằm dài trên tầng 7 của tòa nhà ngắm mây trắng lững lờ trôi, bạn đã sẵn sàng mở cửa cho tôi một chỗ yên thân trong góc riêng của bạn; chấp nhận cả sự im lặng của tôi. Đến cả mối quan hệ ra đi hay ở lại cũng là điều nên cảm ơn.



Biển Hải Thịnh, Nam Định 2016 trong chuyến đi của tôi 

Nếu việc tự đi làm, kiếm tiền cho chuyến đi xuyên Việt là một trong những điều tuyệt vời nhất năm 2015 thì việc học hỏi là điều đáng nhớ trong năm 2016 của tôi. Tôi không thể nào quên được những khuôn mặt sáng bừng, những cái ôm ấm áp sẻ chia từ bạn học; ánh nhìn tin cậy, chân tình từ những người thầy, người cô. Người ta vẫn nói, nếu bạn thật sự cần thì người thầy sẽ xuất hiện với bạn. Tôi học về phát triển, hiểu và cảm thông hơn về những hiện tượng, quy luật tâm lý và sự vận hành của xã hội. Những ngày hồi hộp, háo hức chờ đến cuối tuần đi học; những giờ tranh luận cởi mở và sôi nổi; chúng tôi được bày tỏ quan điểm về những gì mình thích, cùng chia sẻ và xây dựng cho nhau. Ngày tháng ấy đã thổi bùng ngọn lửa học tập thực sự trong chính con người mà bao năm nay ngủ quên của tôi. Hiểu biết sẽ bớt sợ hãi và chinh phục tri thức là một trong số đó.

Trước đây, tôi luôn cho rằng mình chỉ cần sống như một cái cây là đủ. Tức là việc sống khoan hòa với nắng gió, đất, nước tự nhiên. Việc cắm sâu bộ rễ dưới lòng đất, duy trì màu xanh của lá, cho ra những bông hoa và trái ngọt. Nhưng càng tìm hiểu nhiều, tôi lại nhận ra cái cây không chỉ tồn tại một mình nó. Nó cần những cây khác để tạo thành rừng chống lại gió bão, để làm sạch không khí và phủ xanh đồi trọc hay đơn giản là tạo bóng mát liền mạch trên chặng đường dài. Tôi hoàn toàn có thể sống như một cái cây với tất cả bản thể của mình mà không cần cố gắng thành một cái cây khác nhưng bên cạnh đó không thể quên mối liên hệ của mình với vạn vật xung quanh. Rằng mỗi hành động của tôi cũng như cái vỗ cánh của chú bướm, hành động tốt được nhân lên và hành động xấu cũng như vậy. Tôi là một phần của xã hội này, môi trường sống này nên tôi cần có trách nhiệm với nó.


Mây bay trên núi Ba Vì

Nhìn lại một năm đã qua, những quyết định của bản thân và sự học hỏi chính là điều thay đổi tôi nhiều nhất. Tất nhiên, cũng như bao người trẻ khác ở độ tuổi này, tôi không tránh khỏi những thời khắc hoang mang với cả những thất bại, vấp ngã. Nhưng, tôi tin rằng, kiên nhẫn với những câu hỏi của bản thân và người khác,  hiểu rõ giá trị của mình sẽ giúp tôi từ từ tìm được câu trả lời. “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là quá trình”, tôi tin vào điều đó.