TTTN - Không được sợ hãi!
Điều gì đã thay đổi thế giới quan của tôi trong một năm qua? Đó chính là nỗi sợ. Người ta thường bảo: Có biết đau thì mới biết quý...
Điều gì đã thay đổi thế giới quan của tôi trong một năm qua? Đó chính là nỗi sợ.
Người ta thường bảo: Có biết đau thì mới biết quý trọng bản thân, có biết ngã thì mới biết đứng dậy, có biết sợ hãi thì mới biết vượt qua.
16 năm đi học, được bố mẹ chăm sóc chu đáo, bản thân cũng không phải đứa ngốc nên chỉ cần không chạy đua thành tích thì vừa học vừa chơi, tôi vẫn dư sức để qua. Bố mẹ tôi và tôi không hợp nhau, từ nhỏ đến lớn, những gì tôi muốn thì bố mẹ tôi đều cấm và những gì bố mẹ tôi muốn tôi đều cố gắng không thực hiện. Suốt bao nhiêu năm như vậy, tôi đã học được cách chấp nhận: Chỉ cần mình không theo, bố mẹ cũng chẳng ép được. Không việc gì phải sợ. Tôi đã luôn cứng đầu như thế.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Kết thúc 16 năm được nuôi ăn học đàng hoàng, đã đến lúc tôi cần phải bước ra ngoài xã hội, kiếm tiền và trưởng thành. Tôi thực tập hai tháng ở công ty chị họ tôi làm việc. Hàng ngày đến đó ngồi lướt Facebook, đoc truyện, thỉnh thoảng giúp các chị đưa chứng từ qua ngân hàng, photo, phân loại hóa đơn. Buổi trưa thì nấu cơm và ăn cùng các chị. Chiều 5 giờ 30 về nhà. Đúng vậy, công việc hành chính – văn phòng tiêu chuẩn ở một công ty nhà nước: Đếu đặn, nhàm chán và đơn điệu. Tôi không muốn!
Rồi một ngày, bạn tôi – đang làm tại Công ty Phần mềm FPT – bảo tôi rằng phòng ban của nó thiếu người, bảo tôi nộp thử CV, biết đâu sẽ trúng tuyển.
“Nhưng tớ học kế toán chứ có phải báo chí đâu, sao viết báo được!”
“Nhưng tiếng Anh tớ kém lắm, phỏng vấn bằng tiếng Anh thì tạch rồi còn đâu”
“Này tớ sợ lắm, người nước ngoài phỏng vấn, lỡ lúc đó tớ nghe không hiểu, “chết đứng” trong đó thì sao?”
“Chết rồi! Tớ sợ đến tay run lẩy bẩy rồi. Làm sao bây giờ?”
Sau này, khi cần trong tay thẻ nhân viên của FPT, tôi kể cho cậu bạn nối khố của mình, nó cảm thán:
“May mà lúc đó vẫn quyết đi phỏng vấn, chứ nếu sợ hãi mà ở nhà, chắc giờ Thủy vẫn ngày 8 tiếng công ty nhà nước nhỉ”.
Ừ, lúc đó, may mà chưa bị nỗi sợ khuất phục.
Sau đó là chuỗi ngày tháng tôi được “lần đầu tiên làm chuyện đó”. Lần đầu tiên, không có bạn bè đi cùng, tôi một mình bước vào phòng làm việc toàn những người trưởng thành lạ lẫm, nói chuyện với Leader, tự đi làm thủ tục nhận tài sản và các thứ linh tinh, rồi mò mẫn tìm cách lắp máy tính, tìm người hỏi cách mở mạng, cài đặt các chương trình cần thiết. Bản thân tôi lúc đó không quen ai, cũng không muốn nhờ ai cả, bởi vì mọi người đều đang rất bận rộn với công việc của mình. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến họ. Cũng đến khi Leader qua gọi tôi đi ăn trưa, tôi vẫn không thể cài nổi mạng. Nói chuyện vài câu, anh cũng hiểu ra tình hình. Anh bảo với tôi:
“Ở đây không hiểu gì thì cứ hỏi mọi người, không cần sợ gì cả. Ai cũng như em, đều từng là nhân viên mới. Em bây giờ cứ sợ này sợ nọ thì sau này làm sao làm được việc!”.
Hôm đó tôi nghe anh nói chuyện như nước thấm bông, cảm thấy thật mới mẻ. Từ đó, bất cứ lúc nào nhận những công việc lằng nhằng, khó hiểu, hay như lúc ngồi dịch khá nhiều tin bài tiếng Anh hoặc như lần đầu đi phỏng vấn các chuyên gia công nghệ trong công ty, tôi vẫn đều tự nhủ: Không sợ, không được sợ, chẳng có gì đáng sợ cả! Hít một hơi thật sâu, bắt tay vào thực hiện rồi mọi việc đâu sẽ vào đấy.
Trưởng thành ấy, là khi rời khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ và bước từng bước ra ngoài xã hội, như những người thợ lặn lần đầu mò ngọc trai dưới đại dương sâu thẳm, không được để nỗi sợ hãi khuất phục mà phải biến chúng thành sức mạnh, thành lòng can đảm. Chỉ có những đứa trẻ vì sợ hãi mà lùi bước, những đứa trẻ chưa đến lúc phải trưởng thành. Còn tôi, tôi cần trưởng thành, bắt đầu tự việc “Không được sợ hãi!”

/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất


- Báo cáo

- Báo cáo

- Báo cáo