Viết cho những ngày đông Hà Nội ngập nắng vàng

 Tháng 12, Hà Nội nắng vẫn ngập tràn? Hôm qua tin gió mùa Đông Bắc, ai cũng háo hức chờ.  Vậy mà hơi lạnh cũng chỉ nhè nhẹ, đủ để mặc thêm cái áo len mỏng.


Mùa đông Hà Nội năm nay đến muộn, hay sẽ chẳng đến nữa? Lang thang bên bờ hồ, cơn gió nhẹ thoảng vuốt ve cảm xúc, đưa tôi về với quá khứ đã xa. Tôi chợt nhớ về những ngày này nhiều năm về trước, khi ấy tôi còn là cô bé tiểu học. Mùa đông, sáng nào mẹ cũng vất vả lắm mới lôi được tôi khỏi giường đi học. Chỉ cần thò một ngón tay ra khỏi chăn thôi cũng cảm thấy tê cóng. Tôi và lũ bạn còn thi nhau thổi vào không khí, để thấy khói tỏa ra từ hơi thở. Tôi nhớ những chiều đi học về, lao vù vào bếp củi bà đang đun, hơ hơ tay cho khỏi cóng. Nhớ những chiếc áo len to sụ đầy màu sắc khiến tôi lúc nào cũng khiến tôi như con gấu bông di động.


Phải chăng, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, khiến tôi chẳng còn nhìn thấy được những hình ảnh đầy thân thương ấy. Và hẳn năm nay, những người Hà Nội cũng sẽ nhớ mùa đông lắm. Và chắc chắn, chúng ta, đều cảm nhận được những sự thay đổi bất thường của thời tiết, đặc biệt trong năm vừa qua. Một năm mà mùa hè có thể rán trứng dưới lòng đường, mùa đông người người vẫn còn mặc áo cộc. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt, khiến miền Trung ngập trong mưa lũ, miền Nam ngập trong triều cường. Bao nhiên miền đất bị nước biển nhấn chìm? Bao nhiêu loài sinh vật biến mất mỗi ngày trên hành tinh? Bao nhiêu trận sóng thần, động đất đã cướp đi mạng sống của hàng triệu người? Có bao giờ chúng ta tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra?


 Là “ biến đổi khí hậu”. Cụm từ ấy có lẽ chẳng còn xa lạ gì với chúng ta. Nhưng có thể, những năm gần đây, chúng ta mới cảm nhận được rõ rệt nhất sự hiện diện nó. Biết là vậy, nhưng chúng ta đã bao giờ hiểu được hết những tác động của nó. Hay đơn giản chỉ là, không khí có nóng hơn một chút, chúng ta đã có điều hòa, cũng không ảnh hưởng quá.  Vậy đấy, con người luôn tìm cách đối phó và chinh phục tự nhiên, chứ hầu như không quan tâm tới việc sống hòa hợp với tự nhiên. Chúng ta chỉ oán trách thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng chưa bao giờ biết tại sao mẹ thiên nhiên lại ngày càng trút giận dữ lên con người đến vậy. Trước khi con người xuất hiện, trái đất là một tổng thể tự nhiên hiền hòa, vận động theo một trật tự nhất định. Con người- những sinh thể luôn mang những khát vọng chinh phạt, đã không ngừng tác động, thay đổi những quy luật tự nhiên. Con người đã rút cạn những tài nguyên mà trải qua hàng trăm triệu năm, trái đất mới chắt chiu lại. Trước thiên nhiên, con người tham lam và tàn nhẫn. Và hôm nay, chúng ta đang dần phải gánh chịu hậu quả mà con người tạo ra. Buồn thay, chúng ta vẫn con như chìm trong cơn mê, mà không chịu tỉnh dậy và ý thức rằng, tương lai chúng ta đang bị đe dọa bởi tự nhiên. Chúng ta, cần làm gì đó để thay đổi nếu không muốn bị trừng phạt.


Năm ngoái, một sự kiện lớn của thế giới đã nhóm lên tia hi vọng nhỏ cho nhân loại.. Hiệp định toàn cầu về chống biến đồi khí hậu được thông qua tại Paris, Pháp vào năm ngoái hay còn gọi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11. Với văn kiện này, khoảng 200 quốc gia sẽ bắt đầu thực hiện các kế hoạch quốc gia nhằm cắt giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính theo cam kết đã đề ra. Hiệp định này như lời cam kết của toàn nhân loại sẽ cùng nhau chung tay hành động để bảo vệ trái đất. '

Thế nhưng, đó dường như vẫn là sự quan tâm của các quốc gia nói chung, của các nhà lãnh đạo mà thôi. Bởi những chính chúng ta- những con người vẫn hàng ngày tác động trực tiếp đến tự nhiên, vẫn chưa coi đó là trách nhiệm của mình. Chúng ta vẫn đổ trách nhiệm cho một quốc gia nào đó, cho một tổ chức nào đó, chứ không phải chính mình.


Trái đất, vốn làm gì có biên giới. Sự ích kỉ và ưa quyền lực đã khiến con người tự vạch ra lãnh thổ, biên giới cho mình. Để rồi, trái đất như là nơi  mà “ cha chung không ai khóc”. Tự nhiên, không có biên giới, không có tôn giáo, không màu da, sắc tộc, không đảng phái chính trị, không tiền bạc và địa vị. Và nếu như hôm nay, chúng ta không hành động để bảo vệ tự nhiên, thì ngày mai, cuộc sống của nhân loại cũng sẽ không thể được bảo vệ trước cơn thịnh nộ của tự nhiên. Tự nhiên – là nhân quả. Đã đến lúc chúng ta cần dẹp đi cái cá nhân ích kỉ, để cùng nhau bảo vệ tương lai của nhân loại.