Tôi 21. Sắp 22. Sắp ra trường và ra trường một cái là có đủ thứ chuyện phải lo. Tôi không quá giỏi, không lanh lẹn. Tôi khá ù lì. Cũng không có nhiều tham vọng. Tôi học ngành Tài chính nhưng lại chưa từng có ý nghĩ sẽ cố gắng để leo lên chức Giám đốc Tài chính CFO. Tôi chỉ nghĩ thế này cái gì cũng có giá của nó. Lương bổng cao, trách nhiệm nhiều, mệt nhiều. Tôi lười.



Chuyện vẫn cứ vậy, tôi vẫn cứ an phận vậy nếu như gần đây báo chí không rầm rộ về việc một cô sinh viên hỏi cô ta phải học thế nào để ra trường lương khởi điểm là 2000$. Lúc đó tôi cũng buột miệng 1 câu thế này: "Nhỏ này ở trên trời xuống hả?". Lúc đó, kì thực tôi rất mỉa mai cô ta.  Nên chỉ đọc tiêu đề bài báo rồi lướt. Hôm sau lên giảng đường, giảng viên dạy môn Tài chính công ty đa quốc gia của tôi kể lại câu chuyện đó. Cô cười bảo: "Các bạn sau này ra trường quan trọng phải biết mình là ai. Và giá trị của mình là gì? Tôi rất thích câu hỏi ngược lại của ông Hùng lúc đó. Điều quan trọng không phải là lương của các bạn bao nhiêu quan trọng là mức lương đó phải xứng với công sức bỏ ra của các bạn. Bạn không thể chỉ yêu cầu 2 triệu khi mà bạn làm cho lợi nhuận doanh nghiệp người ta tăng cả trăm triệu và ngược lại bạn cũng không thể yêu cầu họ trả cho bạn chục triệu chỉ vì lợi nhuận tăng vài chục triệu. Tôi đọc commemt của các bạn. Phần lớn đều chê bạn nữ thiếu thực tế. Đặt ngược lại một câu hỏi thế này. Các bạn không hỏi câu hỏi của bạn nữ là vì các bạn có câu trả lời rồi hay đơn thuần các bạn chỉ nghĩ chả bao giờ mình có được mức lương đó?" Giảng viên kết thúc câu chuyện bằng một câu mà tôi nhớ mãi: "Các bạn bây giờ quá ù lì, lười. Tôi không nói toàn bộ nhưng là số lớn. Các bạn an phận và rồi một ngày các bạn sẽ hối hận khi mà không cố gắng hết sức vì một thứ gì đó, một công việc gì đó". Ngay hôm đó, tôi có một quyết định trước giờ chưa từng nghĩ tới. Đó là cố gắng làm nghiên cứu khoa học để tham dự giải thưởng Nhà kinh tế trẻ của trường. Tự nhủ lòng thử cố gắng hết sức một lần. Đó thực sự là quyết định lớn với tôi vì vốn dĩ trước giờ tôi có ý nghĩ rất đơn giản: làm xong luận văn, tốt nghiệp đúng hạn. Sự thật là đây không phải lần đầu có người nói với tôi những điều như vậy. Câu nói đó tôi đã nghe nhiều. Nó tác động đến tôi lúc này chỉ là đúng thời điểm và hoàn cảnh. 

Tôi chẳng giỏi đến mức đủ để lên lớp người khác. Chỉ là nếu bạn đã đọc bài viết này và cảm thấy từng an phận như tôi thì hãy giống tôi một lần nữa thôi. Hãy làm việc gì đó mà bạn biết mình sẽ phải cố gắng hết sức đi. Và dù kết quả có đẹp hay nát thì ít nhất cũng đã cố hết sức rồi mà.😉

P/s: Hình lấy từ instagram.