TTTN - Giới trẻ và chuyện nói tục chửi thề thản nhiên
Nói tục chửi thề để xả cơn tức giận và cảm thấy mình không bị lép vế. Tôi phải nói là tôi ghét nói tục. Mặc dù tôi biết, ở lứa tuổi...
Nói tục chửi thề để xả cơn tức giận và cảm thấy mình không bị lép vế.
Tôi phải nói là tôi ghét nói tục. Mặc dù tôi biết, ở lứa tuổi sinh viên của tôi ( 18 tuổi) trở lên, đôi khi nói tục được coi là chuyện bình thường. Người ta có quyền nói tục, hoặc ít ra là tự cho mình cái quyền là “ người lớn thì được nói tục”. Đi ngoài đường, những người nói tục và thích chửi thề đầy nhan nhản. Va xe vào nhau, chửi tục. Mâu thuẫn với nhau, người ta “ abc, xyz” hàng tràng dài như thể đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề vậy. Vào quán nét hoặc game online, nhiều khi bạn sẽ phải nghe bất đắc dĩ những bạn trẻ nói tiếng Đan Mạch, như một thói quen lúc chơi game. Đến nỗi hồi trước, thậm chí tôi còn cảm thấy mình không biết chửi tục là một…thiệt thòi. Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, bạn đi chợ sinh viên chẳng hạn, khi bạn xem một món hàng lâu lâu một tí, rồi thấy không thích, không muốn mua, tự nhiên bạn bị cô bán hàng ( xúi quẩy thay cho bạn là cô ấy rất đanh đá và chửi bậy một cách chuyên nghiệp) cho một tràng abc, xyz trước bàn dân thiên hạ. Bạn sẽ thấy thế nào ? Xấu hổ, tức giận… Bạn chỉ muốn quăng trả vào mặt cô ta những lời tương tự cho hả giận. Nếu bạn làm như thế, có khi cũng chả quá đáng, bạn là người bị chửi trước cơ mà. Nhưng nếu bạn kìm chế được, tôi đánh giá cao bạn. Bạn có khả năng và bản lĩnh để làm một việc tốt hơn, đó là không thốt ra những lời bất lịch sự . Có thể bạn chịu nhịn, nhưng không có nghĩa là bạn yếu thế hơn, mà là bạn biết giữ cho hình ảnh của mình được đẹp trong mắt mọi người, không như những kẻ xấu xí kia, nghĩ rằng mình “hơn đời”, không ai dám động đến, nhưng thực ra trong mắt mọi người, họ thật là “hàng chợ”.
Lời chửi làm tổn thương người khác, đem lại cái nhìn xấu xí về nhau và làm mất đoàn kết trong cộng đồng.
Vẫn là chuyện nói tục, dưới một góc nhìn khác của chính tôi. Tôi đã từng…tập nói tục, để “hòa nhập” với một nhóm bạn mà tôi muốn được chơi cùng. Chỉ vì họ quen nói tục, những từ như “ Đ*o”, “C*t”… được phát ngôn thản nhiên. Tất nhiên tôi hiểu, những từ ngữ đó cũng có thể chỉ dùng để nói giữa bạn bè với nhau, không có gì đáng quan trọng quá lên cả, cũng không thể đánh giá họ là thế này thế nọ. Nhưng rồi tôi nhận thấy, mình không nhất thiết phải nói những từ đó chỉ để cho giống với họ, hay để cảm thấy mình “chơi” hơn, chứng tỏ mình không phải đứa hiền lành cừu non ngoan ngoãn. Tôi tự giới hạn vì tôi biết, nói tục không tốt, và tôi vẫn chơi được với họ mà không cần thiết phải nói tục. Có nghĩa là đối với tôi thì việc nói tục chửi bậy không hẳn thể hiện bạn là người xấu nhưng nó phần nào cũng thể hiện văn hóa của bạn, và nó không phải là cách hay để thể hiện tính cách của mình
Không chỉ giới hạn ở việc nói tục, trong cuộc sống, còn có nhiều hành vi nhỏ mà dù người ta biết rõ là nó không tốt, nhưng đôi khi người ta vẫn làm chỉ vì “nhiều người như thế, tội gì mình phải gò ép bản thân cho nó khổ”, đó là những hành vi gây gổ cãi nhau thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Theo tôi, nếu bạn biết kiềm chế lời nói của mình lúc đầu thì đã chẳng xảy ra những chuyện như thế.
Như vậy, một người trẻ bản lĩnh là một người biết tự kìm chế bản thân mình để có một sự lựa chọn tích cực hơn: không nói tục chửi thề , và tự hào về sức mạnh biết kiềm chế bản thân để trở thành người hoàn thiện hơn trong mắt mọi người.
Becky Nguyễn.
/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất