Facebook có cái trò nhắc "Ngày này năm xưa" khá là buồn cười.

Ngày này năm ngoái, tớ tròn 18 tuổi.


Xem lại vài bức ảnh, vài dòng trạng thái từ năm ngoái.
Tớ giật mình nhận ra. Tớ của tuổi 19 đã thay đổi thật nhiều.

Tớ 18 đấy, ngơ như một chú bò.


Tóm tắt tuổi 18 của tớ à?

Theo thứ tự mức độ ưu tiên giảm dần nhé: ONLINE, YÊU, ĂN, NGỦ VÀ HỌC.

Tớ đã từng chán ghét bản thân đến nỗi có những ngày tớ chỉ đi lang thang và thả trôi đầu óc của mình đi xa thật xa.
Có những ngày khác tớ vùi mình vào chăn và ngủ cho quên ngày quên tháng, ngủ cho quên đi việc tớ là một đứa vô dụng. Những giấc ngủ kéo dài làm đầu óc tới lơ mơ, lúc nào cũng như đang say thuốc. Ngủ dậy tớ sẽ tìm đại cái gì đó ăn, rồi xem phim đến tối muộn. Sáng đi học, trưa về lại lặp lại cái vòng tuần hoàn đáng chán đó.

Tớ nhút nhát và sợ sệt xung quanh. Tớ nghi ngờ và thụ động. Tớ đóng mình trong một vỏ ốc dày, bịt tai lại để không phải tiếp xúc với xung quanh. Tớ sợ nếu tớ chui ra ngoài, một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể làm tớ bị thương mất.

Tớ và ốc đảo của mình.

Đến một ngày, tớ bật khóc. Tớ thương tớ quá. Tại sao tớ cứ để tớ sống vật vờ như thế này?

Rồi tớ quyết định tham gia Câu Lạc Bộ.
Ok đừng nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp bằng việc "Tớ đã thay đổi, thành con người năng động hoạt bát và sống hết mình. YOLO." - Đừng đùa, cuộc sống đâu đơn giản thế.

Là một người hướng nội đã đành, quen sống một cuộc sống vật vờ - môi trường CLB không hề dành cho tớ. Tớ lạc giữa những mối quan hệ mới, giữa những đầu việc chán ngắt không thuộc khả năng - Ừ thì lúc đó tớ cũng chưa có khả năng gì cho cam. Nhưng đời tớ đã ở ngưỡng thấp nhất giờ đây nó lại còn rơi xuống mức âm.

Òa òa, tớ đã khóc thật đấy.


Và đây, câu chuyện nào cũng sẽ phải có một anh hùng, đúng chứ?

Câu chuyện đời tớ là một biệt đội siêu anh hùng - không chỉ một mà rất nhiều người, tác động đến tớ, bằng cách này hay cách khác. Khiến tớ nhận ra. Tớ tuyệt đối không được phép lãng phí tuổi trẻ thế này nữa.


Đó là một người anh - tớ quen qua CLB, sống từng giây từng phút như sợ rằng ngay ngày mai thôi, anh sẽ chẳng còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Anh nhiệt huyết, việc gì cũng làm, và đã làm thì sẽ làm với 100% công lực. Tớ có một lần hỏi anh:

- Anh không mệt à, lại còn làm không công, nhọc thân mà được cái gì cơ chứ?

- Ơ, anh chỉ đang sống thôi mà, nghĩ nhiều mà chi :))

"Sống"...à?

Mỗi ngày tớ cũng đang "sống" mà. Tớ cũng ăn, ngủ đều như người ta. Sao tớ chẳng thấy vui. Sao tớ chẳng thấy cuộc đời này đáng sống. Sao tớ cứ thấy việc nặng là lẩn tránh, cứ thấy việc không công là chê...rồi cứ thấy người ta sống vui, lại ghen tị?
Niềm vui của tớ tầm thường lắm: là một bữa cơm ngon được mời, là một cái ôm của người yêu, là một món quà ngày sinh nhật, là được nghe một bài hát hay. Và thường thì cái niềm vui này nó chẳng kéo dài được lâu,.

Tớ chẳng hề biết rằng, hạnh phúc thực sự chỉ khi con người ta được hoạt động và làm việc. Luôn luôn là thế. Anh đã dạy tớ rằng, con người được tạo hóa lập trình sẵn "sinh ra là để lao động". Cứ làm hết sức mình,và năng lượng lấy từ niềm vui khi được thực sự sống, thực sự làm việc là bội số nhân của công sức tớ bỏ ra đấy. Anh dạy tớ không được để để một giây nào trôi qua là khoảnh khắc vô nghĩa. Vì vô tình thôi, 1s sẽ thành 1 phút, 1 năm rồi thậm chí cả một đời. Có thể lắm, lúc năm 80 tuổi tớ sẽ phải thốt lên "Giá như lúc đó mình sống khác đi..."


Đó là một người chị - hỏi thẳng tớ một câu thế này:

- Sống thế này mà không thấy có lỗi với bố mẹ à?

Hẳn nhà cô giàu lắm nên cô mới có cái suy nghĩ dựa dẫm như thế này.

Đấy, tớ vô dụng lắm.!

Lúc đó tớ câm nín, hoàn toàn câm nín. Câu nói đó làm tớ tua lại một năm Đại học của tớ. Và tớ thấy tớ là nhân vật phản diện - ăn trên sức lao động của bố mẹ và chẳng làm gì cả. Tớ luôn sống với suy nghĩ "học cho bố mẹ, làm cho bố mẹ, ăn vào mình cũng là cho bố mẹ". Tớ nhận ra tớ sống dựa dẫm vào bố mẹ quá lâu, lâu đến nỗi tớ cảm giác tớ bây giờ, con người này, thân phận này, ngoại trừ cái não - tất cả đều là của bố mẹ. Tớ thậm chí còn không tự quyết được cuộc sống của mình, không tự nuôi sống được cái vỏ vô dụng rỗng tuếch này. Vì sống cho người khác nên tớ làm việc gì cũng hời hợt và thụ động. Tớ học với suy nghĩ là "học cho bố mẹ"chứ chẳng phải học gì cho mình nên tớ chán, tớ nản, tớ đổ thừa lên bố mẹ. Ôi giời ơi, xấu hổ.

Lúc tớ nhận ra điều này tớ thực sự bất ngờ vì không tin được tớ đã sống kiểu như thế 18 năm trời. Thiệt tình không muốn nghĩ...

Đó là một người anh nữa - tớ gặp khi tham gia một tổ chức xã hội, dạy tớ rằng tớ không thể sống mà không cần người xung quanh.

- Em không được ngại, mọi người ai cũng sẵn lòng giúp, chỉ cần em mở miệng ra hỏi thôi.

Tớ thực sự rất ngại nhờ vả, và tớ đã từng nghĩ rằng tớ có thể làm mọi thứ mà chẳng cần đến ai. Tớ thường lủi thủi một mình ở trong lớp, nhiều khi còn có đứa trêu "Cậu ghét bọn tớ hay sao mà toàn ngồi một mình thế?". Tớ chỉ cười trừ, vì tính tớ hướng nội và lúc nào cũng có cảm giác như cả thế giới chẳng ai quan tâm đến mình, chỉ có mình tự giúp mình thôi.

Đến khi tớ gặp anh, người giải đáp mọi câu hỏi ngớ ngẩn cũng như sửa cho tớ từng lỗi sai một và dạy tớ một điều căn bản "Phải mở lòng ra thì mọi người mới có thể giúp em được chứ? Đừng sợ sai và giấu dốt, ai cũng đã từng như thế."


Thực sự tớ đã sai nhiều lắm. Chẳng ai có thể tồn tại một mình được cả. Tớ đã hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp và sự kết nối giữa mọi người. Điều mà một năm trước đó tớ phủ nhận nó - hoàn toàn. Tớ hiểu để bước đi trên con đường sau này tớ cần phải kết nối với người xung quanh, đó không phải là lợi dụng, đó là dựa vào nhau một cách có tự chủ để sống tốt lên. Khi nhận ra điều đó, tớ phát hiện có rất nhiều bàn tay đang hướng về phía tớ, chỉ cần tớ chịu khó hỏi thì mọi người sẽ giúp, chắc chắn thế.


Còn nhiều, và nhiều người lắm đã đi qua tuổi 18 của tớ, dạy tớ vài bài học, rồi lại rời đi.
Nhưng nhờ họ, tớ đã nhận ra được rất nhiều thứ và tự bước những bước đi đầu tiên. Dù nhỏ thôi - nhưng mà là cho chính tớ, cho cuộc sống của tớ - chứ không phải cho ai khác.
Tớ tham gia nhiều hoạt động hơn, dù chẳng phải khả năng hay yêu thích gì. Tớ làm nó hết sức, hết mình và tình cờ làm sao - tớ lại khám phá ra niềm yêu thích của tớ liên quan đến "những gì thuộc khả năng của não phải". Rồi tớ đi tìm kiếm các cơ hội, càng tìm kiếm tớ càng quen được nhiều người, học thêm được nhiều thứ khiến tớ phải thốt lên "Thế giới này sao có thể thú vị đến thế?".
Mà có vẻ như cơ hội luôn đợi sẵn ở đó như thể "Đến đây đi, tôi chờ bạn lâu lắm rồi."
Đúng như câu nói:"Chỉ cần bạn thích, cả vũ trụ sẽ hợp sức để bạn có được nó".


Lúc đầu cũng có e dè vì các anh chị, các bạn, thậm chí là các em - giỏi quá. Tớ định trốn ngay vào cái vỏ ốc để tránh bị "tổn thương tinh thần" nhưng chẳng hiểu sức mạnh từ đâu và từ bao giờ nói với tớ rằng "Cậu làm được. Tin vào bản thân mình - vì cậu giỏi mà. Chỉ là những người khác xuất phát sớm hơn cậu, không có nghĩa là cậu kém họ".

Càng làm nhiều tớ lại càng tự tin vào khả năng của mình, tớ hiểu ra rằng nếu cứ ngồi một chỗ và suy nghĩ muốn thay đổi thì chẳng bao giờ tớ đi được đến đâu cả. Ai cũng có khả năng ở một lĩnh vực nào đó, tớ chắc chắn thế. Vì tớ cũng đã từng nghĩ tớ là một đứa siêu vô dụng cho đến khi tớ bắt được niềm yêu thích của mình và làm nó với cả trái tim. Tớ giờ đây - sai thì sửa, vấp ngã thì tìm cách đứng dậy, thích gì thì lao vào học nó. Tớ tìm cách sống thật đơn giản. Mỗi ngày lại hơn mình cuả ngày hôm qua một chút. Mỗi ngày lại cố gắng sống có ích hơn một chút.

Và cứ như thế, tớ đã trưởng thành hơn tớ của tuổi 18 nhiều lắm.!

Chúc tuổi 19 của tớ thật ý nghĩa nhé!


Tớ chỉ muốn nhắn một chút đến mọi người rằng: đừng suy nghĩ quá nhiều về đam mê hay định hướng. Cũng đừng ở lì trong nhà, ra ngoài thế giới kia và đắm mình vào nó, bằng mọi giá. Hãy chớp lấy mọi cơ hội mà các bạn có và làm nó hết sức mình. Điều các bạn nhận lại còn hơn cả một kĩ năng, một mối quan hệ hay một bồ kinh nghiệm - đó chính là đam mê và khả năng tiềm ẩn của chính bạn. Tớ cũng chỉ 19 tuổi - vừa tròn, tất cả những điều tớ có được cho đến bây giờ, suy cho cùng đều bắt nguồn từ việc tớ đã dũng cảm bước chân ra khỏi vỏ ốc của mình và khám phá thế giới.
VÀ CÁC BẠN NÀY : THẾ GIỚI NÀY TUYỆT VỜI VÀ ĐÁNG SỐNG LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNG, ĐỪNG LÃNG PHÍ TUỔI TRẺ CỦA MÌNH NỮA NHÉ!