TTTN - Đại học và gia đình

"Học đại học nhẹ nhàng lắm em ơi, chơi suốt ngày" - hẳn thời trung học ai cũng từng nghe câu đó không ít lần. Rồi mơ về một thời đại học nhàn nhã, một thời đại học ăn chơi thoải mái không có bố mẹ kèm cặp. Thế nhưng, đi rồi mới biết, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

Đi học đại học, tức là gánh trên vai hy vọng của bố mẹ. Hàng tháng nhận tiền của bố mẹ, nhận luôn cả những nỗi lo lắng, quan tâm liệu con ăn như thế có đủ. Nhưng chỉ ăn chơi cho đã nhưng không biết ở nhà bố mẹ đã phải làm lụng, chắt bóp ra sao.

Đi học đại học, tức là được trở thành công dân tự do. Không còn sự ngăn cấm, à không, phải gọi là sự ngăn cấm không còn tác dụng. Vì khoảng cách xa xôi như vậy, mình làm gì bố mẹ cũng có biết đâu.

Đi học đại học, tức là rời xa bố mẹ. Với tôi, rời xa ở đây không có nghĩa là rời xa sự che chở, hay là nhớ nhung bố mẹ. Tôi trước giờ vốn luôn bị bố mẹ trách, trách vì đi xa không thấy nhớ, trách vì đi lâu không thấy gọi. Với tôi, rời xa ở đây là rời xa cuộc sống của bố mẹ. Tôi không còn biết được bố mẹ đang có chuyện gì. Tôi không biết gia đình đang xảy ra chuyện, không biết được bố mẹ ở nhà đang buồn ra sao. Mỗi lần tôi gọi, bố mẹ luôn vui cười và hỏi thăm tôi học tập. Tôi mặc nhiên nhận lấy những yêu thương và hạnh phúc đó, tiếp tục chơi bời và không lo học hành.

Chỉ đến khi biết được gia đinh xảy ra chuyện, bố mẹ đang buồn từng ngày, bố mẹ đang lo giải quyết từng ngày, tôi mới thấm nỗi xấu hổ về bản thân. Xấu hổ về một đứa con đã không biết cố gắng. Xấu hổ về một đứa con không biết nhớ về cha mẹ. Xấu hổ về đứa con đã ích kỷ chỉ biết về bản thân, chỉ biết nhận mà không nhớ đến việc trao đi.

Lúc này đây, khi lắng nghe những chuyện gia đình đang xảy ra tôi không hề biết, cảm giác là bất lực. Bất lực vì bản thân không thể chia sẻ gì cho bố mẹ. Bất lực vì thời gian đã đi qua và bản thân không thể thay đổi được điều gì. Bất lực vì đã không cố gắng. Bất lực vì đã không yêu thương...

Vậy nên, bạn à, nếu bạn đang là một đứa con, dù xa nhà hay đang ngay cạnh, hãy yêu thương và cố gắng. Cố gắng không vì riêng bản thân bạn. Nếu không thể làm điều gì to lớn để giúp đỡ và tạo niềm vui cho bố mẹ, thì riêng việc bạn cố gắng vì bản thân đã là niềm vui của bố mẹ rồi.

7
1679 lượt xem
7
0
0 bình luận