Trước khi nói về những điều đã thay đổi tôi gần đây; xin được nói qua về bản thân mình, về con người, tính cách cũng như trải nghiệm của bản thân mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố là công nhân, mẹ là giáo viên. Bố mẹ tôi là người chăm chỉ, thế nhưng công việc chả mấy khi thuận buồm xuôi gió. Họ ngoại nhà tôi đều theo hướng học hành; nhờ vậy tôi được dạy dỗ và tiếp xúc với sách vở từ nhỏ. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy đó quả là một may mắn lớn, bởi những gia đình với điều kiện kinh tế tương tự thì khó mà quan tâm đến việc học hành của con cái như vậy. Tôi còn được đọc nhiều tác phẩm lớn như tây du ký, tam quốc, thủy hử... những tác phẩm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành nhân cách tôi sau này.

Tôi thích Napoleon, thích Thành Cát Tư Hãn và cực thần tương Spartacus; những con người có xuất thân từ tầng lớp thấp kém rồi vươn lên vượt qua nghịch cảnh. Tôi cũng tự thuyết phục mình rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn rồi thành công như vậy. Tôi đã cố gắng và những cố gắng đó đã mang lại phần nào thành quả. Năm lớp 8, nhờ mượn được bốn quyển sách tham khảo mà một năm sau đó tôi thi đậu trường chuyên của tỉnh. Năm cấp 3, bạn bè bảo tôi rằng muốn thi học sinh giỏi quốc gia thì phải có thiên phú, phải nổi trội, đôi lúc những dị biệt cơ thể cũng được đem ra làm ví dụ như là một dấu hiệu của thiên tài; tôi thì không nằm trong nhóm đó nhưng sau này tôi đạt giải 3. Những điều trên không phải là gì quá đặc biệt, càng không phải là điều tôi tự hào về bản thân mình; nhưng nó giúp tôi củng cố một niềm tin rằng: Bằng ý chí tôi có thể vượt qua tất cả. Không bệ đỡ, gia đình không giàu, cũng không có nhiều điều kiện cho giáo dục... nhưng có lẽ khi không có cái gì để dựa vào, ta chỉ còn biết trông cậy vào ý chí của chính ta.

Hoàn cảnh sống và có lẽ có phần của bản tính nữa khiến tôi dường như nằm ngoài lẽ thông thường. Ưa mạo hiểm, thích thử thách, cầu toàn, luôn dốc toàn lực, luôn tin là mình có thể... Với tính cách và niềm tin như vậy tôi có một cuộc sống thật phiêu lưu, thật nhiều câu chuyện để kể. Nhưng không phải tất cả đều có những cái kết đẹp. Những khoảng thời gian chùng xuống do thất bại khiến tôi nhận ra rằng: Niềm tin và ý chí vẫn là chưa đủ; Có nhiều điều tạm thời phải chấp nhận và đôi lúc không thể trực diện giải quyết vấn đề. Cho dù không nằm trong những suy nghĩ và định kiến thông thường, chúng ta vẫn phải nằm trong lẽ tự nhiên.

Từ nhỏ chúng ta được dạy về sự công bằng, về lẽ phải, rằng ở hiền sẽ gặp lành, anh nông dân hiền lành thật thà sẽ cưới một cô vợ đẹp và sống giàu sang. Chúng ta xem phim, hay đọc tiểu thuyết, nhân vật chính tốt bụng và tài ba luôn có những quyết định mạo hiểm rồi thoát nguy trong gang tấc và chiến thắng kẻ ác. Tiểu sử những nhân vật thành công cũng vinh danh những chiến công, những thành tích vượt ra khỏi những giới hạn thông thường. Nhưng đời thực lại không như vậy. Chăm chỉ, nỗ lực, vượt trội không hoàn toàn đảm bảo sự thành công, và thành công cũng không hoàn toàn dựa vào nỗ lực vào chăm chỉ. Với những ai tin rằng chăm chỉ và nỗ lực sẽ được trả công xứng đáng, thì hẳn đây là một sự thật khó chấp nhận.

Tôi là người nghiêm túc trong học tập và công việc, luôn ám ảnh việc mình phải trở thành ai đó, phải làm cái gì đó. Vì vậy nên dễ rơi vào tình trạng căng thẳng do tự đặt ra áp lực cho bản thân quá nhiều. Điều này khiến tôi bị thiểu năng tuần hoàn não (bệnh đặc trưng của người già) từ năm lớp 5 và ốm triền miên. Những rắc rối này quả thật vô cùng khó chịu, đặc biệt là việc dễ bị choáng sau một thời gian suy nghĩ, khiến lúc đi thi thì chỉ làm đến bài thứ 3 là hoa hết cả mắt.

Tôi từng gần như thức trắng ba ngày liên tục để dịch thuê. Tinh thần tốt giúp tôi không cảm thấy buồn ngủ (và cũng khiến tôi không ngủ được) nhưng lại không thể giúp tôi minh mẫn hơn. Vài ngày sau đó, trí nhớ và khả năng chú ý giảm sút rõ rệt.

Tôi từng cố gắng thay đổi vài người. Nhưng hóa ra cuối cùng người thay đổi lại là tôi... Biết chấp nhận và làm quen với những gì mà tôi hiện có. Và rằng cho nỗ lực đến đâu đi nữa vẫn sẽ có những việc nằm ngoài khả năng của mình. Dù thành tâm thế nào đi nữa, bất công vẫn luôn xảy ra. Nhận biết giới hạn của bản thân và hiểu cách thế giới vận hành là bài học mà tôi đã đang và sẽ chú ý tới. Chấp nhận sự tồn tại của bất công, kiềm chế và kiên nhẫn chưa bao giờ từng là những bài học hấp dẫn, đặc biệt là đối với người như tôi.

Thời gian vừa qua, thay vì đọc về những nhân vật kiêu hùng, những kì tích vĩ đại; tôi chú ý nhiều hơn đến những mảng tối lịch sử, những thất bại, những người “tài cao phận thấp chí khí uất”.

Tôi đọc Truyện Kiều, rồi tự hỏi: Nếu là Hồ Xuân Hương hay Trần Lệ Xuân thì các bà sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh của Kiều.

Lúc nhỏ tôi rất thích đọc về những nhà khoa học, và cũng giống như hầu hết mọi người tôi ngưỡng mộ tinh thần vì khoa học bất kể hoàn cảnh khó khăn của họ. Tôi đọc về Evariste Galois (1811 – 1832) nhà toán học thiên tài; nhưng thay vì tiếp tục nghiên cứu toàn học, ông lại đi theo con đường các mạng. Và cuối cùng chết ở tuổi 21 trong một cuộc đấu súng. Đọc mới thấy Mari Quiri và Edison dù khổ cực nhưng vẫn còn thật may mắn.

 Tôi cũng thích những vị tướng, mưu trí và dũng cảm bảo vệ cho công bằng và lẽ phải. Nhưng gần đây tôi chú ý đến những nhân vật như An Tư công chúa; người được gả cho Thoát Hoan để trì hoãn quân địch. Vậy nhưng lúc nhà Trần chiến thắng lại không ai nói đến công lao và hầu hết thế hệ chúng ta cũng đều không biết đến sự tồn tại của một nhân vật như vậy. Hóa ra không phải sự hi sinh nào cũng được vinh danh.

Và còn nhiều nhiều những nhân vật lịch sử, những con người đời thật bị lãng quên chỉ bởi kém may mắn. Họ không được công chúng lựa chọn để vinh danh hoặc họ không đủ may mắn để thể hiện tài năng của mình. Giờ đây tôi hiểu hơn rằng, bất cứ ai cũng có thể rơi vào hoàn cảnh như thế.

Thật khó mà hứng thú khi nhìn vào thất bại, thật xấu hổ khi phải chấp nhận những điều mà bản thân không thể làm và thật rắc rối khi phải tuân theo những quy luật của tự nhiên và xã hội. Nhưng, nhờ hiểu về thất bại ta trở nên vững vàng hơn khi thất bại. Nhờ chấp nhận giới hạn của bản thân, ta trở nên hài hòa và đồng cảm với những khuyết điểm của bản thân cũng như của mọi người. Nhờ hiểu những quy luật của tự nhiên và xã hội, ta mới có thể phát triển một cách bền vững trong xã hội đó. Cũng giống như một năm có bốn mùa; ta cần phải biết đặc tính của mỗi thời điểm; lúc nào nên tích lũy, lúc nào nên phát triển, lúc nào nên hành động và lúc nào nên từ bỏ.

Tôi biết những gì tôi vừa viết có phần trái ngược với trào lưu hiện giờ như “yolo – bạn chỉ sống duy nhất một lần”, “hãy cứ khát khao, hãy mãi dại khờ”... Đừng sợ sai lầm, nhưng phải biết cái giá của sai lầm bởi lẽ chúng ta đều không có nhiều thời gian cho thất bại.

“Nhất thất túc thành thiên cổ hận

Cố hồi đầu thị bách niên thân

Một bước sa chân hận thành muôn thuở

Ngoái đầu nhìn lại thân đã trăm năm”.