Ngưỡng tuổi 18... Cái tuổi mà gánh nặng của sự trưởng thành đặt trên vai những người trẻ tuổi, khi mà tất cả mọi thứ trên đời nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay mình, khiến nó trở nên tươi đẹp hơn hay buồn thương hơn cũng chỉ mình ta là người chọn nắm chặt tay hay buông mà thôi... Nghe mà nhói cả lòng! Bạn biết không, ngưỡng tuổi 17 và 18 là cả một bước ngoặt cuộc đời đấy! Mười bảy năm cuộc đời, cơ thể bạn trưởng thành, kiến thức bạn thu lượm, những câu chuyện buồn hay những bài hát tâm trạng có thể nuôi dưỡng tâm hồn bạn, khiến bạn ngấm biết bao xúc cảm vui buồn... nhưng có chắc bạn trưởng thành chưa...?

Tôi đã từng rất tự tin trả lời " có" khi năm mười bảy tuổi ấy. Tôi biết lo nghĩ cho bố mẹ, tôi lo học hành cho tương lai về sau, tôi nghe lời thầy cô, tôi bao dung cho bạn bè... nhưng có lẽ, cuộc sống của tôi được bao bọc quá, yêu thương trở thành một thói quen, một điều bắt buộc trong cuộc sống màu hồng ấy vậy... Tôi vô tình quên mất rằng: "Xã hội ngoài kia tất bật lắm, bộn bề lắm, phức tạp lắm, xa lạ vô cùng...ai cho tôi yêu thương muôn thuở". Năm 18 tuổi, tôi lên Đại học... Niềm vui không sao lột tả, cảm giác như tôi đã xài hết may mắn của mình vậy!. Tôi đậu vào ngôi trường danh tiếng mà tôi hằng mong mỏi, cố gắng,thế rồi, tôi xa gia đình, mừng trộm vì không còn phải chịu sự quản giáo của ba mẹ và vì tôi đã chính thức lớn rồi... Tuổi 18, đón chào tôi bằng những điều tuyệt vời và tiếp tôi bằng muôn vàn cảm xúc lặng không thành hình. Ngày đầu tiên tôi bước vào giảng đường, cả trăm người bạn và những giảng viên với gương mặt lạnh băng, họ không quan tâm đến phía đám đông sinh viên, mà có thì quan tâm sao cho xuể... Các tiết học nhàm chán cũng lặng trôi qua từ ngày này sang ngày khác, thế là tôi thích nghi một cách tự nguyện... Một nốt hẫng nhẹ đặt trong tim tôi từ lúc nào không hay... Học được khoảng 1,2 tháng, tôi mở lòng quen bạn mới, chọn một team để học và chơi... Có một sự thật là tình bạn thời nào cũng không thể sánh được với tình bạn vô lo thời áo trắng... Trách ai bây giờ, khi ngay chính bản thân tôi đã thay đổi, khi mà tất cả chúng ta ở ngưỡng 18 đã thay đổi... Chúng ta biết giữ những nỗi buồn riêng, biết tạo những vách ngăn cho những mối quan hệ, cũng đã chai lì cảm xúc vì những điều quá xa lạ tựa như không thuộc về ta hay vì cả những cạnh tranh, " đạp lên nhau" mà dành cơ hội cho riêng mình... Bon chen quá tôi ơi! Có một đợt, ngày ngày tôi đi ngồi trên chuyến xe bus số 14 từ trường về nhà, qua ô cửa sổ, dòng người tấp nập, còi xe inh ỏi, tôi nhìn vô hồn thế rồi dòng nước mắt lăn dài... Tôi đang nhớ bố mẹ tôi, nhớ đến buồn cả lòng... Thế là tôi nhận ra mình giống như một đứa trẻ "sơ sinh" chập chững bước ra xã hội, nơi ấy phải vùi dập bao nhiêu mới đủ khiến tôi cứng cáp đây? Tôi như lớn thêm một chút nữa, một chút nữa... Tuổi trẻ mà, khát vọng nhiều thì nỗi thất vọng lại lấp đầy nguyên vẹn... Tôi thi trượt biết bao club kinh doanh, công tác xã hội mặc dù cũng cố gắng đấy chứ, nghiêm túc đấy chứ... Khó khăn đến thế sao? Cái tôi của tôi không cho phép tôi chấp nhận... Tôi nhớ về thời đi học, chưa bao giờ tôi trượt vỏ chuối gì cả, chưa bao giờ tôi coi mình yếu đuối, tự ti... Cái góc nhỏ bé ấy giam giữ kỉ niệm của tôi, cuộc sống màu hồng ngập yêu thương ấy... Phải chăng bóng dáng của sự trẻ con mười bảy năm bền bỉ khiến tôi không thấy bóng hình mình năm mười tám sao? Buồn rồi lại thôi, tôi chấp nhận thoát ra khỏi một tôi nhỏ bé, sẵn lòng cúi đầu để trở nên to lớn hơn, điều mà tôi khờ khạo mãi mới nhận ra... Tôi muốn trải nghiệm, càng nhiều càng tốt, đôi khi có những ngày phải vấp ngã đến chảy máu hay buồn đến sầu thảm tâm hồn để đánh đổi lấy... Có đôi lần tôi lấy lý do tuổi trẻ năng động để biện minh cho những hành động ấu trĩ của mình... Tôi của quá khứ thật ra đã sai rất nhiều, tôi là một kẻ khờ tự đẩy mình xuống vực của nỗi buồn... Học được gần một học kì, những môn tài chính nặng nề cộng với sự lười biếng khiến tôi chán ngấy, kì thực tôi không yêu ngành này, tôi đã chọn trường vì sự danh tiếng, vì ba mẹ tôi ủng hộ... Nghiêm trọng quá phải không? Tôi sợ phải đối diện vấn đề, tôi lừa bản thân rằng" thiệt ra, do mình đi làm lấy kinh nghiệm, học hành chỉ là bằng cấp thôi", học kì năm đó, tôi_ học sinh yếu, nỗi xấu hổ không dám nhìn bạn bè... Cho đến phút giây nhà trường báo tin về nhà, tim tôi lạc vài nhịp... Bố tôi đọc được tin, mất hết cả bình tĩnh... Tôi thấy khuôn mặt bị shock của bố mẹ, tôi thấy nỗi buồn và thất vọng trong mắt bố... ảm đạm quá, đau nhói quá... Học phí mắc, thời gian bỏ phí, không ai quan tâm cả, họ sốc vì tôi đã không như họ nghĩ, họ không thể ngờ rằng tôi dễ dàng bị đời "quật" đến vậy! Tôi buồn một thời gian dài, tôi ám ảnh nét buồn của bố mẹ, thế là tôi chịu học, hoàn thành tốt nhất có thể vì tôi, vì gia đình, vì tương lai... và quan trọng hơn, tôi chấp nhận xã hội không phải đương nhiên mà màu hồng, không đương nhiên mà đơn giản, dễ dàng. Năm mười tám, chênh vênh lắm! Chắc hẳn ai cũng sẽ phải ngã thật đau rồi tự đứng dậy thôi... Cái giá của sự trưởng thành không rẻ đâu, đếm bao nhiêu vết sẹo chằng chịt cho vừa...

P/S: Tôi mong những dòng tâm sự của chính bản thân mình sẽ mang hình ảnh của bạn trong ấy... Như những lời viết cho tuổi trẻ ẩm ương của chúng ta...