Chỉ qua đêm nay và hết ngày mai thôi là thoả thuận bạc triệu giữa tôi và Spiderum bắt đầu kết thúc giai đoạn thứ nhất, deadline gần kề mà vẫn chẳng có dòng chữ nào được ghi, chưa có hình ảnh gì được mô tả, có thể nhiều người đã bắt đầu vội vã nhưng bằng bản lĩnh và sự tự tin của chính mình, tôi không có bất cứ một lý do gì để trở nên lo lắng...

   Tuy nhiên, khi được yêu cầu viết về một chủ đề mở, không biết do đâu mà tôi chợt cảm thấy lòng mình hoang mang tợn .Tôi phải làm sao ?Tôi suy nghĩ mông lung về những tháng năm tuổi trẻ, tôi định đặt bút review một tác phẩm best seller, nhưng rồi...lại thôi.

    Tôi luôn nghi ngờ chính quyết định của bản thân khi lạc lõng giữa một rừng ý tưởng, tôi kiểm tra notes, tôi xem lại facebook cá nhân trong vòng một năm qua, tôi gõ cửa những cuốn sách rực rỡ sắc màu để cố gắng hoài niệm lại một vài khoảnh khắc...

    Và tôi thấy...

Tôi thấy sự phát triển không ngừng của công nghệ, định luật Moore sau 50 năm dẫn đường cho nhân loại sắp chạm vào giới hạn, Alphago của Google không bị đánh bại cùng với sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo đã và đang mở đường cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tần suất sử dụng ngày càng thường xuyên hơn của khái niệm " Sự huỷ diệt sáng tạo ". 

  Tôi gọi điện bày tỏ sự lo lắng với cô bạn học kế toán tại trường kinh tế và nhận ra vẻ sửng sốt của Nụ qua nhịp điệu gấp gáp của từng hơi thở : 

 -" Ôi, vãi, mày nói làm tao lo quá, chắc dăm bảy năm sau các công ty không tuyển nhân viên kế toán nữa đâu nhở ?

-/ Chắc đúng mẹ rồi, nhưng không sao, cứ học đi, mày mà thất nghiệp thì về tao nuôi (^^) - Tôi động viên Nụ.

-" Haha, tao ăn ít mà, dễ nuôi lắm, nhưng tao cảm thấy hình như đang có điều gì làm cho mày lo lắng @@$$ ??

-/Ừ - Tôi bảo.

-/Hồi còn bé tao ước sau này năm 19 tuổi trở thành một tỷ phú đô la, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội mà vừa mới sinh nhật tuổi 19 hôm trước đấy thôi, tức là ước mơ mới hoàn thành được một phần ba, tao không lo lắng thế nào được hả ? -_-"

    Thoáng một chút buồn, tôi không thấy một giọt lạc quan nào trong tâm trạng...

  ...Tôi rời khỏi không gian an toàn trong căn nhà đi thăm phố xá, tôi thấy những quán internet chật cứng người khoác áo nhãn mác sinh viên, tôi thấy bao nhiêu bạn trẻ ngồi la liệt tại các quán cóc vỉa hè lựa chọn đồ ăn uống......Bỗng thẫn thờ giữa đám đông náo nhiệt, tôi nghi ngờ giá trị chuẩn mực của bản thân có khi nào bị lung lay, có bao giờ tôi bị bọn họ dụ đi tham gia một cuộc thi "bơi đồng diễn". ÔI, KHÔÔNNNNNGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!! Tôi mắc bẫy trong suy nghĩ của chính mình.

    Tôi phải tự trả lời câu hỏi này như bao người khác : Tôi là ai ? Tôi bắt đầu tìm lại tôi sau gần hai mươi năm an nhiên đánh mất. Tôi nhìn xuống những ngón tay thon thả một màu hồng không lấy gì làm mạnh mẽ, tôi tự bảo mình rằng, hãy nắm chặt tay hơn. Tôi nhìn thấy Nguyễn Hà Đông Flappy Bird, tôi nhìn thấy Trần Việt Hùng GotIt!..Tôi liên hệ bản thân...Tôi nhìn thấy hơn chục năm qua mình chưa làm được điều gì đáng kể,tôi tự bảo mình rằng, hãy cố gắng nhiều hơn. Tôi nhìn thấy tương lai trong một môi trường cạnh tranh không hoàn hảo, tôi nhìn thấy tiền tệ và quan hệ, tôi nhìn thấy bao người xuất sắc hơn, tôi đã không còn phải tự bảo mình nữa, tôi đặt bút xuống và hoàn thành bài viết nhanh hơn.

    Đầu dòng này, tôi xin được chân thành cảm ơn cuộc thi đã buông cần thả một triệu đồng, thả những niềm tin và trao niềm hy vọng cho những người mới chỉ vài lần viết, mặc dù giải nhất đã điểm tên nhưng hai, ba cơ hội vẫn đang chờ...

    Chẳng biết có vị độc giả nào của Spiderum có thể bỏ vào đây thêm một chút muối ? Để ngày đông không còn se sắt ở đầu môi...