Một năm qua với tôi mà nói, không đi nhiều, trải nghiệm nhiều, cũng chưa đọc được nhiều sách. Nhưng khi nhìn lại chính mình trong một năm qua vào lúc này, tôi lại thấy mình đã nhận được nhiều điều khiến tôi trưởng thành hơn. Và có không ít những mệt mỏi mà gia đình đem đến để bây giờ tôi phải viết những điều này.

   Gửi gia đình của tôi

   Trước tiên là gửi tới hai anh những dòng tâm sự. Có lẽ để mà phải viết ra như vậy thì em đã ở mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Sức chịu đựng của con người là có hạn, và khi đã ở mức không thể chịu đựng được nữa mà vẫn phải tiếp tục chịu đựng thì chắc em cũng dẫn tới trầm cảm hay các chứng bệnh tâm lí khác.

   Khi anh đọc chắc anh sẽ nghĩ e đang đùa hay hôm nay tự nhiên bị hâm. Nhưng không, em viết về những vấn đề của em một cách hoàn toàn nghiêm túc. Chẳng biết cái vấn đề này nó kéo dài bao năm bao tháng rồi, rồi thì kéo dài thì cũng đến lúc nó phải dừng lại. Bởi dù có sao đi chăng nữa em cũng không là người bỏ cuộc và chấp nhận.

   Ba năm cấp ba mà em đang trải qua, chắc em phải biết ơn sự nỗ lực của hai anh tại đây đã tạo nên tầm ảnh hưởng và ấn tượng không nhỏ với gần như toàn bộ thấy cô ở trường. Nên từ khi em mới vào cấp ba đến giờ em đã nhận được những ưu ái không nhỏ từ một số thầy cô trong khi chưa phải cố gắng gì nhiều. Thực sự thì bên cạnh sự biết ơn em cũng cảm thấy không thích khi luôn phải đứng dưới bóng người khác. Em đã nghĩ mình sẽ phải bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của hai anh. Nhưng lại có những phẫn nộ này đến phẫn nộ khác, mà đúng hơn là em cũng không thực sự đam mê với môn học nào trong cái lí thuyết, bài tập khô khan phi thực tế và dù có thì cũng bị đè bẹp sự sáng tạo dành cho môn học rồi. Nên đã một năm rưỡi rồi mà em vẫn chưa có gì bứt phá dưới môi trường chỉ đề cao mặt học thuật. Biết định hướng rõ ràng cho tương lai, mang theo những ước mơ (lớn nhỏ, gần xa gì có hết), hiểu bản thân và không thể thiếu những đam mê. Đó là những điều duy nhất em có thể tự hào. Em tin chắc rằng những điều mà ai cũng cho rằng cỏn con và có để làm gì đang làm em trở nên khác biệt với hai anh lúc bằng tuổi em và đa số người trẻ ngày nay.

   Không biết có phải cuộc sống, xã hội này quá bon chen và khắc nghiệt hay không. Hay có quá nhiều thứ để lo trong cuốc sống, ngày lo đủ cơm áo gạo tiền, lo hết bài vở kiểm tra thi cử cũng đã mệt lắm rồi. Nên ít ai biết đến ước mơ và đam mê là gì. Ước mơ làm gì rồi có kiếm được việc làm đủ ăn, đủ xài không. Bạn bè xung quanh rồi đến phụ huynh chọn trường đại học lúc nào cũng phải đảm bảo có việc làm, lương cao. Xã hội cần gì ta theo cái đó như thế cho phù hợp qui luật cung-cầu. Người không biết mình thích gì thì chỉ biết chấp nhận nghe theo lời bố mẹ. Người biết mình thích gì bố mẹ vẫn cứ muốn quyết định. Rồi bố mẹ thì lại phụ thuộc vào xã hội cần ngành gì để chọn cho em. Bố mẹ nói bố mẹ phát mệt vì những ước mơ của em. Nhưng sao bố mẹ vẫn mơ em sẽ đi theo con đường bố mẹ định. Bố mẹ muốn em phải thực hiện ước mơ của bố mẹ vì an toàn cho em, còn ước mơ của em thì quá viễn vông và mạo hiểm. Nhưng tuổi trẻ mà không mơ, không sống với nó thì đến bao giờ mới được mơ. Em dành tuổi trẻ để sống cho ước mơ của người khác thì khi nào em mới được nghĩ đến ước mơ của mình.

   Gần một năm qua, bố mẹ liên tiếp gây áp lực về những điều liên quan tới tương lai của em. Điều mà bố mẹ cho rằng đó là con đường tốt nhất dành cho em lại gây cho em khủng hoảng nghiêm trọng về mặt tinh thần. Em đã hàng ngày tìm kiếm sự giải thoát cho những việc này, nhưng dường như bố mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe.  Điều đó biến khoảng thời gian sống với gia đình trở nên thật khó khăn và có cả những nỗi sợ hãi. Em cũng đã thấy mình thật mạnh mẽ vì những lúc như thế em vẫn giữ  vững lập trường và niềm tin của mình.  Em thấy mình dũng cảm và đúng đắn vì em chỉ  đang đấu tranh cho những ước mơ và lí tưởng chân chính của bản thân.

   Em thắc mắc sao nhiều người đến thế cứ để cho người khác quyết định cuộc đời mình. Và nhiều người đến thế lại thích quyết định thay cho cuộc đời người khác. Em hiểu rằng tâm lí của phụ huynh luôn muốn tìm kiếm một con đường dễ dàng nhất cho con cái, và tìm kiếm một trường đại học, một ngành nghề để khi ra trường có việc làm ổn định lương cao luôn là ưu tiên hàng đầu. Bố mẹ cứ mãi ôm lấy em như một đứa trẻ, rồi đến khi bố mẹ nghĩ rằng đã gần đến lúc phải buông thì lại phải tìm kiếm chỗ đặt an toàn như thế bố mẹ mới có thể an tâm. Nhưng sao bố mẹ không chịu hiểu để luôn giữ em ở gần thì phải để em tự biết đi xa. Và bố mẹ có biết rằng việc thể hiện tình cảm không đúng cách của bố mẹ đang gián tiếp đưa em tới hiểm nguy.

   Dự định gần nhất của em là xin học bổng du học, trước sau gì cũng phải nói với bố mẹ và kiểu gì bố mẹ cũng sẽ bác bỏ ngay lập tức. Trường em sắp nộp có một môi trường đa dạng, đa văn hóa mà em rất thích, em có cơ hội được kết nối nhiều hơn. Hay nếu khi được trao một cơ hội đi tình nguyện tại những vùng như Trung Đông, châu Phi...thì em luôn sẵn sàng cho những cuộc hành trình đó. Em chắc chắn sẽ có được những trải nghiệm vô giá trong những chuyến đi như vậy. Vẫn là bố mẹ sẽ không đồng ý, có phải nó quá nguy hiểm dưới con mắt của mẹ. Em không thể quẩn quanh mãi trong vỏ bọc mong manh của bố mẹ. Rồi đến một lúc nào đấy một đứa con gái (đôi lúc bị cho là tiểu thư) như em sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bố vẫn hay nói bố mẹ đâu thể sống đời với em được. Nhưng sao bố mẹ vẫn cứ can thiệp quá sâu vào cuộc đời em vậy. Em chờ đợi không biết bao giờ bố mẹ mới thực sự đứng ngoài cuộc đời em và trở thành một người bạn để em được độc lập trong từng bước đi. 

   Chắc đọc từ đầu đến giờ, hai anh sẽ có những quan điểm không thể đồng tình nổi với em giống như bố mẹ. Điều đó hoàn toàn bình thường bởi chúng ta là những cá thể hoàn toàn riêng biệt.  Nhưng đừng cố gắng để thay đổi em. Bởi khi nhận thức đã hình thành thì rất khó để thay đổi. Càng không nên ép em thêm nữa vì cứ gượng ép quá nhiều sẽ không tốt. Lúc này thì cuộc đời em quyết định cuối cùng là ở em.

   Gửi tới bố mẹ, những người đã tặng cho con cuộc sống này. Tình yêu của bố mẹ có thể con chưa hiểu hết, chắc con cũng đã yêu cầu bố mẹ phải hiểu con quá nhiều. Nhưng suy cho cùng cuộc sống này con là người sở hữu. Hãy để con quyết định những thứ thuộc về mình. Cho con được sống với ước mơ và đam mê của con. Có thể với suy nghĩ trần trụi và mộng mơ, con đang nhìn những điều mình thích với toàn màu hồng. Nhưng bố mẹ hay cứ để con đi, con làm và rồi nhận lại sự hụt hẫng, thất bại và những đau khổ còn nhiều hơn khi bố mẹ gây áp lực lên cho con. Có thế con mới dày dạn và trưởng thành. Có thế con mới thấy tuổi trẻ con không vô vị, cuộc sống con không nhạt nhẽo. Và có thế con mới thấy mình hạnh phúc vì được sống. Cảm ơn bố mẹ.