Trước khi tôi vào vấn đề chính nói về 3 điều trên, tôi sẽ điểm lại những tin nóng trên facebook liên quan tới vấn đề tôi sắp nói . Chắc hẳn ai cũng nhớ tới cô gái không biết El nino là gì và không biết canh cua nấu với rau gì đã từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng đã không ngừng chỉ trích cô vì cô không biết những thứ đã TỪNG ĐƯỢC HỌC lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, và họ cho đó là sự kém hiểu biết và ngu dốt.

Ảnh chụp màn hình (Nguồn: Internet)

     Tôi không biết có bao nhiêu người trong số những người đang đọc bài viết này xem được clip giữa 2 bạn trẻ đang tranh nhau dán tờ rơi trên tường, và bạn nam đã rất dõng dạc hỏi bạn nữ rằng "Học thì có kiếm được $2000 1 tháng không?"

    Đã bao giờ khi bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn bị điểm kém môn Hóa và bị cho rằng là ngu dốt? Tôi nhớ năm tôi học cấp 3, tôi có một anh bạn học không giỏi nếu không muốn nói là "ngu" theo quan điểm của nhiều người. Anh chỉ học hết cấp 3 là nghỉ, bây giờ anh kiếm được 20 triệu 1 tháng nhờ bán hàng online. Tôi vẫn còn nhớ cô chị hàng xóm, ngày chị đậu vào đại học kinh tế, mẹ chị đã tỏ vẻ tự hào và có thái độ khinh thường đối với những người học cao đẳng và giờ chị vẫn còn đang rong rủi đi chơi dù đã tốt nghiệp 2 năm rồi. Tôi có biết một ông anh cùng hoạt động nghệ thuật với mình, học bách khoa được 2 năm anh nghỉ vì không thích ngành mình học, khi đó anh đã bị ba mẹ phản đối kịch liệt, giờ anh đang là guitarist chính cho ban nhạc hoạt động tại địa phương và anh rất yêu cái anh đang làm. Tôi có cô bạn học Ngoại Thương, khi tôi hỏi cô học ra sẽ làm gì? Cô chỉ trả lời "Tao không biết nữa, hồi đó tao thấy ngoại thương có tiếng tao chỉ biết thi vào cho bằng được đã". Cô bạn cùng lớp tôi, người có điểm số cao chót vót môn tiếng Anh, nhưng khi tôi và cô cùng tới bữa tiệc của anh bạn người Anh của tôi, cô không hề hiểu họ đang nói gì. Tôi đã từng đọc bao nhiêu cuộc cãi vã giữa các anh chị học trường Công Lập khinh bỉ những các anh chị trường Dân Lập vì...điểm đầu vào bên Công Lập cao hơn. Tôi - người trong cuộc - đã được ba mẹ cho học Quản trị kinh doanh chỉ vì...họ thích thế, trong khi bản thân tôi - người trực tiếp đi học - không hề thích ngành đó, thậm chí là ghét cả nó.

    [Một số] Người Việt Nam thật lạ, họ có thể chỉ trích, cáu xé một người họ không biết là ai chỉ vì người ta không biết El nino là gì. Người Việt Nam thật lạ, họ cứ nghĩ rằng học Công lập sẽ chắc chắn thành công hơn học Dân Lập. Người Việt Nam thật lạ, họ đánh giá sự ngu dốt và thông minh của một người chỉ qua những kiến thức nhỏ trên lớp. Người Việt Nam thật lạ, họ có thể dễ dàng nói ra rằng "Có bằng đại học mới thành công còn không bằng đại học sẽ thất bại". Người Việt Nam thật lạ, họ bắt con cái họ phải đạt được điểm cao trên trường lớp để nở mặt nở mày với người ngoài. Người Việt Nam thật lạ, họ ép buộc con gái mình học theo ngành mà họ thích chỉ vì ngành đó...dễ xin việc hoặc có người quen trong nghề mà không cần quan tâm tới cảm nhận con cái họ như thế nào. Người Việt Nam thật lạ, họ bỏ một số tiền ra đi học đại học để rồi lại tiếp tục bỏ tiền ra để xin một chân vào nhà nước với mức lương 3 triệu...

   Cái "lạ" đó của [một số] người Việt Nam đã dẫn tới một số thực tế ta có thể dễ dàng nhìn thấy như : Học sinh học như chết đi sống lại chỉ để đậu vào trường Công lập rồi sau đó các em mù tịt về dự định tương lai; Học sinh áp lực chuyện học hành, ganh đua với nhau để đạt điểm cao chỉ để...không bị ăn đòn; Bằng cấp giả được làm tràn lan chỉ để đáp ứng nhu cầu thích có bằng; Xin được việc làm nhưng không hề thích nó, những chuỗi ngày làm việc chán nản và áp lực; Rồi khi họ nghe tới câu "Học có làm ra được $2000 1 tháng không?" họ sẽ giật mình "Ừ nhỉ?".

   Chỉ khi bạn nhấc mông lên ra khỏi ghế nhà trường, bước ra đời, tiếp xúc với nhiều người ở nhiều lĩnh vực, nhiều giai cấp khác nhau. Bạn sẽ nhận ra rằng họ sẽ không hỏi bạn liệu bạn có biết El nino là gì không. Họ cũng không hỏi điểm số cấp 3 của bạn là bao nhiêu. Họ sẽ không hỏi bằng đại học của bạn là Công Lập hay Dân Lập. Cái họ chú ý là năng lực, kĩ năng mềm và đặc biệt là thái độ bạn đang có. Kiến thức, năng lực hay kĩ năng mềm bạn có thể trau dồi thường ngày, nhưng thái độ là niềm đam mê, yêu thích của đối với cái mình đang làm, đây là thứ bất biến. 

    Suy cho cùng, chúng ta còn trẻ, có nhiệt huyết, đam mê riêng. Chúng ta không giỏi môn Toán thì có thể sẽ giỏi môn Anh, chúng ta không giỏi suy nghĩ thì chúng ta giỏi làm những việc lao động chân tay. Mỗi chúng ta sẽ có sở trường riêng. Đừng chỉ vì cái trước mắt mà vội đánh giá cả tương lai của một người nào đó, đừng chỉ vì họ không giỏi một thứ thì họ sẽ không giỏi ở tất cả mọi lĩnh vực, đừng chỉ đánh giá năng lực làm việc của họ bằng tấm bằng họ đang có, đừng vội cho rằng có bằng đại học là có tất cả và cũng đừng bắt ép con cái mình theo những thứ bản thân mình thích bởi vì sẽ chẳng sung sướng gì khi ta làm một thứ ta không hề thích lâu dài.