"Người ta thường trải qua ba ngày để đến với thành công. Ngày đầu tiên, sóng gió dữ đội. Ngày thứ hai, bão táp phong ba. Ngày thứ ba nhất định sẽ tươi sáng. Nhưng hầu hết mọi người đều chết vào đêm thứ HAI. Never give up! You can do it!"


Cuộc đời mỗi người tính trung bình sáu mươi năm. Ta tạm lấy điểm đầu và điểm cuối để so sánh xem đời người ta thay đổi như thế nào. Vừa lọt lòng mẹ, mỗi người chúng ta chẳng khác gì một tờ giấy trắng tinh, khó chịu thì khóc, dễ chịu thì ngủ. Tới những ngày cuối của cuộc đời, hoặc ta cảm thấy hài lòng với tất cả, hoặc thất vọng trong tất cả. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt? Đó phải chăng là những sự phát triển lần hồi qua những biến cố làm thay đổi thế giới quan của ta hay sao? Cứ mỗi lần chịu bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình, ta tiến bộ thêm một bậc. Nhưng những lần vượt qua thử thách ấy không hề đơn giản chút nào. Đối với tôi, không bao giờ tôi quên được năm 2016 gắn chặt với tuổi 21 đầy những thăng trầm.


Bài viết này hoàn toàn mang tính cá nhân, nên hãy để tôi giới thiệu đôi chút về mình để bạn đọc dễ dàng nắm bắt ý tưởng. Tôi tên Thùy Trang, sinh năm Ất Hợi nên cả nhà gọi là Heo. Đi học Đại học, bạn bè gọi bằng đủ thứ tên cả: Dưa Hấu (tôi có tình yêu mãnh liệt với Dưa Hấu), Cúc Cu (bí mật), Sếp (vì chăm tham gia hoạt động xã hội và được tin tưởng để làm một số công việc quản lý), Bà Ngoại (nhỏ nhưng nghĩ nhiều),... Năm nay tôi 22, học hết ba năm Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đậu vào vị trí quản lý học viên của trung tâm Anh ngữ trường Đại học Saint La Salle ở thành phố Bacolod, Philippines. Tháng 8/2016, tôi quyết định vay mượn bạn bè để mua vé máy bay sang Phil vừa học tiếng Anh vừa làm trong 6 tháng. Tôi trốn nhà đi vì biết cả nhà không ai muốn để tôi một thân một mình nơi đất khách. Má tôi nói: “Philippines không phải là nước an toàn như Việt Nam, nếu con đi thì không bao giờ má nhìn mặt con nữa.” À thế mà tôi vẫn đi. Bởi vì ý chí và sự tò mò khủng khiếp về thế giới mách bảo tôi rằng:”TÔI KHÔNG THỂ DỪNG LẠI!”


Tôi còn nhớ ngày 19.12.2015, khoảng một năm trước tại hội thảo mang tên Dream Up!, tôi đứng trước hội trường hơn 350 bạn sinh viên, cương vị là Chủ nhiệm CLB Nguồn Nhân Lực Trẻ (ĐH KHXH&NV TPHCM) và chia sẻ về một ý tưởng: "Người ta thường trải qua ba ngày để đến với thành công. Ngày đầu tiên, sóng gió dữ đội. Ngày thứ hai, bão táp phong ba. Ngày thứ ba nhất định sẽ tươi sáng. Nhưng hầu hết mọi người đều chết vào đêm thứ HAI. Never give up! You can do it!"


Tầm tám tháng sau kể từ ngày ấy, tôi gieo bản thân vào trong thử thách vô cùng khó khăn với chính mình. Cả trường này chỉ có mỗi tôi là người Việt. Những khi yếu đuối cô đơn, không được dung tiếng mẹ đẻ để trải lòng, cảm giác thật là khủng khiếp. Thời gian đầu thật hứng khởi với bao điều mới mẻ, nhưng dần tôi nhận ra những góc khuất trong tâm hồn mình, sự yếu đuối, mệt mỏi và ngàn ngàn lần muốn bỏ cuộc. Có những đêm chỉ biết ôm gối khóc nấc lên vì sợ hãi không vượt qua nổi. Tự hỏi mình sao học mãi vẫn không thấy tiến bộ? Những bất cập giao tiếp đa văn hóa đòi hỏi kĩ năng và sự nghiêm túc nhìn nhận. Bước chân vào thế giới công sở là một mô thức cư xử mới...Mặc dù cuộc sống và con người ở đây đủ để hài lòng nhưng không thể phủ nhận rằng nó đôi phần buồn chán so với nhịp sống ở Việt Nam. Mặt khác, dù cũng là người lanh lẹ ở nước mình nhưng có vẫn gặp khó khăn trong bối cảnh văn hóa nước bạn.


Có một cô em gái hỏi tôi:"Em dạo này có rất nhiều việc để làm lắm, nhưng em cứ mệt mỏi, chần chừ không làm hết sức. Làm sao để đốt lửa nhiệt huyết liên tục nhằm đạt được điều mình muốn?". Câu hỏi gửi đến đúng lúc tôi lại "lên cơn" chán chường. Em hỏi tôi như thể câu hỏi tôi dành cho chính mình. Tôi lại nhớ tới một câu nói đọc được ở đâu đó:"khi bạn làm điều gì đó mà cảm thấy không an tâm, là lúc bạn đang tiến bộ." Hôm nay tôi thấm thía sâu sắc câu nói ấy. Kể cả lúc tôi hoài nghi nhất về điều mình đang làm hay cảm thấy như thể mình đang rơi xuống tận đáy của sự phát triển, thì đó chính là cái "đêm thứ hai" mà tôi đã nói ở trên. Bao giờ nó cũng là đêm kinh hoàng nhất, đốt năng lượng nhất và đáng nghi ngờ nhất. Nhưng hãy giữ vững ý chí kiên cường rằng ta sẽ không bao giờ chấp nhận dừng lại, chắc chắn sẽ có một điều gì đó tốt đẹp hơn đang chờ chúng ta ở phía trước. Mặc cho bao bão tố tát ngang má, vùi dập sự hăng hái, xô ngã lòng kiêu hãnh. Đó là điều đầu tiên, kể cả khi không ai tin bạn làm được, bạn cũng phải tin vào chính mình!


Và thời gian dần trôi qua, khi tôi viết những dòng này trong đêm Giáng Sinh cũng là lúc tôi được đổi khác rất nhiều. Khoảnh khắc đẹp và thiêng liêng nhất trong năm này chính là lúc tôi được trở về nước trong một chuyến công tác, tham dự hội thảo du học tiếng Anh và chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều mang Tổ Quốc ở trên vai. Khi quý vị đến bất cứ đâu để làm gì, học gì, gặp ai, hãy nhớ, chúng ta là người Việt Nam, sứ mệnh của chúng ta là quảng bá về hình ảnh đất nước cho thế giới”. Trong ánh đèn sân khấu dọi ngược vào mặt và những tiếng võ tay reo hò, tôi biết rằng: “những nỗ lực này chắc chắn đã thành công”.


Tuổi trẻ, ta ngẫm ta nghĩ về hướng đi của bản thân, về sự giới hạn và mong manh của mình trong thế giới. Đồng thời, ta nghĩ về Tổ Quốc thân yêu như là một phần hơi thở. Chắc chắn có những lúc bản thân cảm thấy cuộc sống vô vàn chông chênh thách thức đang chờ để xô ngã ta. Nhưng trải qua năm 2016, tôi nhận ra: đứng trước khó khăn, chúng ta có hai sự lựa chọn. Một, đầu hàng và than trách số phận. Hai, lạc quan lên và tin rằng mỗi thử thách là một viên đá ngán đường nâng ta lên một tầm cao mới! Đứng giữa ngã rẽ đó chính là bạn, là con người đầy tự do để chọn lựa. Chúc một năm mới 2017 khác biệt!