22 tuổi, ở cái tuổi mà trong khi những đứa bạn cùng trang lứa của tôi, đứa thì đang bươn chải trên con đường sự nghiệp, đứa thì đang ráo riết chuẩn bị cho các dự án này nọ hoặc ít nhất cũng đang vi vu trên những miền đất xa xôi nào đó, khám phá cuộc sống của thế giới ngoài kia, thì tôi vẫn đang ngồi trên giảng đường đại học, vẫn băn khoăn về những dự định trước mắt. Thời gian thì vẫn cứ tiếp tục trôi qua, còn tôi vẩn đang đứng lại chờ đợi một thứ mà ngay đến bản thân tôi cũng không biết nó là gì. Để rồi một ngày khi đặt bút lên tấm CV xin việc, tôi bàng hoàng vì chẳng biết mình có gì để điền vào cả, chợt nhận ra mình nên làm điều gì đó cho tương lai thì ôi thôi tôi đã là một cậu sinh viên năm cuối. Phải chăng tất cả đã quá trễ khi mà chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày tốt nghiệp đại học? Hay là tôi buông xuôi và chấp nhận cuộc sống như tôi đã từng bao nhiêu năm qua và mặc cho cuộc đời đẩy đưa đến đâu thì đến?



Nếu như tôi vẫn còn giữ tư tưởng như vậy thì có lẽ màn hình trước mặt tôi lúc này đang là một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại hay một bộ phim hài nào đó chứ không phải là những dòng tâm sự mà tôi đang chia sẽ. Và sự thật là tôi đã có tư tưởng đó trong suốt một khoảng thời gian dài của một cậu sinh viên năm cuối cho đến thời điểm hơn một tháng trước, trong một đêm trằn trọc không ngủ được vì những trăn trở rồi những sợ hãi đang vây quanh đầu óc, thay vì nghe nhạc như mọi khi tôi quyết định tìm đến những video động lực và vô tình tôi đã xem được video của một vị diễn giả khá nổi tiếng. Những lời chia sẻ của vị diễn giả đó gây cảm xúc mạnh đến nổi tôi đã phải bật dậy và thức nguyên đêm đó để lùng sục và xem hết tất cả các bài giảng của ông. Và ngay ngày hôm sau, tôi bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch cho mình từ việc phân tích định vị bản thân cho đến xác lập những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và những việc cần làm để đạt được những mục tiêu đó. Thay vì những kế hoạch mơ hồ mà tôi đã từng làm trước kia để rồi bỏ cuộc, tôi dành trọn một ngày để phân tích và phát triển mục tiêu, mục đích rõ ràng. Để rồi những ngày sau đó tôi cứ thể triển khai những gì mà mình đã đề ra và cứ cuối mỗi ngày tôi dành thời gian để ghi lại những điều mà mình đã làm và chưa làm được để rồi có cách khắc phục cho ngày hôm sau. Và cho đến ngày hôm nay, sau hơn một tháng sống trong kỉ cương, tôi ngồi lại và xem xét những gì mà mình đã thực hiện trong thời gian qua. Tôi chợt nhận ra có một sự thay đổi rất lớn trong bản thân, tôi không còn bị chi phối quá nhiều bởi những suy nghĩ tiêu cực như trước kia, mỗi ngày trôi qua đối với tôi bây giờ trở nên quý giá hơn bao giờ hết, tôi trân trọng từng trãi nghiệm, từng kiến thức mà tôi lĩnh ngộ được vì chúng chính là một phần trên con đường chinh phục thành công của tôi. Và kể từ giây phút đó, tôi biết rằng tôi đang đi trên con đường tìm kiếm thứ mà tôi vẩn chờ đợi bấy lâu nay, đó chính là mục đích sống của cuộc đời. Mặc dù, hiện tại tôi không biết con đường đó là đúng hay sai nhưng ít nhất tôi cũng biết được mình là ai, mình đang làm gì và dù cho có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn không hối hận vì ít nhất tôi vẫn đang ngã về phía trước.

Và thế đấy, thế giới quan của tôi thay đổi hoàn toàn chỉ sau hơn một tháng kể từ ngày tôi thực sự muốn hành động để thay đổi. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích mà nằm trên những chặng đường đi. Và tôi đang thực sự cảm nhận được điều đó trên chặng đường đầu tiên của mình. Có lẽ đối với nhiều người, họ sẽ cười khi đọc những chia sẻ của tôi lúc này vì phải chăng là quá muộn màng khi một cậu sinh viên năm cuối nói ra những điều này. Nhưng thà là bắt đầu trễ ngay bây giờ còn hơn là không bao giờ bắt đầu. Và hôm nay, ngày 24 tháng 12 năm 2016, tôi bắt đầu một chặng đường mới, những thử thánh mới và còn thêm nhiều chặng đường khác nữa đang còn đợi tôi phía trước. Bước tiếp thôi tôi ơi...