Năm tôi 18,con đường mà tôi trông thấy phía trước là mỗi khi ngồi trên lầu 3 nhìn về phía xa, nơi có cây cột đèn cao chót vót trên đỉnh khách sạn Sao Mai.Khi đó mỗi lần áp lực với việc học cuối cấp hay buồn chuyện gia đình,tôi đều leo lên bể nước nơi cao nhất để nhìn về phía xa.Tôi ngồi đó,vẽ ra muôn lối cho con đường ấy.Tôi sẽ cố gắng những ngày cuối cấp còn lại để đỗ đại học.Sẽ trở thành một bác sĩ khoác lên mình chiếc áo bluose trắng mà tôi hằng mong ước.Khi đó,tôi sẽ được xa gia đình để sống một cuộc sống tự do,không ai quản lý và thúc ép điều gì.Tôi có thể ngủ nướng đến trưa mà không ai bắt dậy ăn sáng.Hôm nào lười, tôi có thể ở nhà không cần tới trường.Và hạnh phúc nhất đuợc đi chơi với lũ bạn mà không phải lo giờ về.

    Tôi mơ về những buổi đi chơi xa,chúng tôi có thể đốt lửa,cắm trại trên bãi biển, hò hét cho tới sáng.Có thể phượt trên những cung đường mới,khám phá mọi miền của tổ quốc.Hay tổ chức những buổi tiệc kiểu hoang dã ở một nơi thật xa thành phố.Còn những ngày mưa thì vùi đầu trong đống sách,cuộn tròn trong chăn mà không phải lo nghĩ bài vở của ngày mai,không bị cha mẹ kêu ca hay phàn nàn.Ngày nắng có thể đi trốn một nơi nào đó mà không ai tìm thấy.Mọi thứ thật điên rồ,nhưng chỉ có năm 18 tuổi tôi mới luôn mơ về những giấc mơ thật sự điên rồ đó.

    Năm tôi 18,tôi đã nghĩ về chàng hoàng tử trong mộng mà tôi sẽ gặp.Tôi sẽ yêu hết mình mà không lo sợ sự cấm đoán của gia đình.Hay chính bản thân tôi sẽ không còn mâu thuẫn giữa yêu và học.Chàng hoàng tử lúc đó chẳng khác gì một soái ca bước ra từ ngôn tình,còn tôi thì không khác gì nàng công chúa ngủ trong rừng.Giấc mơ khi đó thật đẹp phải nói là vô cùng hoàn mỹ biết nhường nào.

   Năm tôi 18 ,tôi thấy đôi mắt mình  long lanh mỗi khi nhìn vào tấm gương phản chiếu về tương lai.Tôi vẽ ra những vùng đất mới với biết bao con người mới nơi tôi sẽ đặt chân lên.Tôi chẳng khác gì mầm cây đang cố ngoi đầu khỏi mặt đất,mạnh mẽ nhưng cũng thật non nớt.

    Tôi khát khao được vẫy vùng sống cuộc sống của riêng tôi và tự quyết định mọi việc.Đúng hơn tôi sẽ được làm người lớn đúng nghĩa.Tôi mơ về Hà Nội thật kiều diễm,thướt tha vì tôi chưa được một lần đặt chân tới.Mơ về phố xa huyên náo,sầm uất với bao nhiêu những thứ hay ho.Mỗi lần thấy anh chị lớn đi học đại học ở Hà Nội về trông khác thật,nói năng nhỏ nhẹ,từ tốn ai cũng trông như người Hà Nội.Và từ đó ước mơ được đi học xa nhà luôn nhen nhóm trong tôi.

      Ở quê,cuộc sống đôi lúc thật chật chội.Chỉ gói gọn trong cái thành phố bé tí ti.Mà những chú chim non như tôi thì khao khát để được bay thật xa khám phá thế giới bên ngoài.Thế giới bên ngoài thật rộng lớn còn tôi thì thật nhỏ bé.Tuổi trẻ mà ,ưa khám phá,tìm tòi mọi ngóc ngách dù chỉ là nhỏ nhất, thích chinh phục ,ưa mạo hiểm.Và còn rất rất nhiều những mộng mơ tuổi 18 năm ấy,những kí ức hồn nhiên nhuốm màu hồng đầu tiên của cuộc đời.Ai rồi cũng ít nhất một lần đặt chân trên đường ấy,con đường năm ấy đẹp biết bao nhiêu.

  Tôi đã mơ về thành phố xa xôi, nơi có  những cột đèn cao chót vót,có những tòa nhà chọc trời mà quê tôi không có,có xe cộ đông đúc và vô số những thứ khác chờ tôi.Đó là động lực năm tôi 18 tuổi.

    Sau này khi đi qua con đường màu hồng năm ấy,nghĩ rằng mình thật hồn nhiên để vẽ ra bao điều tuyệt đẹp.Khi bước qua năm 18 ấy,con đường tôi đi không còn màu hồng thế nữa,nó nhuốm màu của cuộc sống thực tại với những bộn bề lo toan của cuộc sống.Có lẽ nếu không có con đường màu hồng năm đó, chắc sẽ không có động lực đưa tôi bước đi trên con đường của thực tại.Đôi lúc nhìn về quá khứ ấy,thấy mọi thứ thật đẹp, những ước mơ tuổi 18,những khát khao và sức sống căng tràn mà bây giờ mình đã lãng quên.Thấy tuổi trẻ ngờ nghệch nhưng cũng thật đáng tự hào.Dám cầm bút lên vẽ ra con đường ấy và rồi tự đi trên đó.Dẫu có hay không những điều tuyệt đẹp ấy cũng không còn quan trọng nữa.Mà quan trọng hơn hết con đường của thực tại đã tô luyện nên một con người,một chiến binh thép bước ra từ con đường màu hồng năm ấy.Bởi chúng ta còn trẻ có quyền để đi trên con đường chúng ta chọn,có quyền để sai và được sai.Hãy quăng mình vào đời,đời sẽ dạy chúng ta nên là ai.Tôi nghĩ thế giới này không còn là màu hồng năm tôi 18 nữa,mà đã là cầu vồng rực rỡ sắc màu.Không còn hồng mộng mơ nữa mà là những gam màu sáng tối tạo nên một bức tranh thật hoàn mỹ.

   Bước vào thế giới của thực tại,tôi vẫn là cô gái quyết liệt của năm xưa. Thế giới mà ở đó tôi cảm thấy mình cô đơn hơn, dẫu xung quanh tôi có rất nhiều người, tất cả đều quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ.Tôi nhận ra rằng, hóa ra nơi tôi từng muốn đi thật xa lại chính là nơi bình an nhất-gia đình.Tôi không còn ngốc nghếch,mơ mộng nữa,cuộc đời dần khiến tôi trở nên gai góc biết bảo vệ mình,biết đứng dậy sau những vấp ngã.Tôi luôn có quan niệm với tuổi trẻ bạn có thể không chạy nhưng nhất định bạn không được dừng lại,phải bước tiếp để tuổi trẻ không có hai từ hối hận.Hãy cố gắng vì tất cả để trang giấy bạn vẽ lên có thể không đẹp nhất nhưng đó lại là kiệt tác của riêng bạn.Thế giới vẫn vậy,trái đất vẫn quay tròn,một ngày vẫn 24h đồng hồ,mọi vật vẫn sinh tồn và phát triển.Riêng thế giới quan của tôi là thay đổi,ánh mắt bớt long lanh,cái đầu thì lạnh hơn và một trái tim ấm.

   Còn bạn con đường năm 18 ấy có giống tôi không? Hãy tua lại cuốn phim đó để một lần nữa nhìn lại ta của năm 18 và ta của những năm về sau đã thật sự trưởng thành ra sao.