TRUYỆN TRANH - "CON SÂU ĐỤC KHOÉT TÂM HỒN" hay "SUỐI NGUỒN NHÂN CÁCH TUỔI THƠ"!?
Câu chuyện tuyệt định được vẽ bởi tác giả bậc thầy minh chứng sức sống trường tồn của truyện tranh!!!
Mình thích truyện tranh (manga). Điều này thì gia đình, bạn thân và những ai quen biết mình lâu năm điều biết rõ. Sau 12 năm lăn lộn, tài sản lớn nhất mình có thể trao truyền cho "hậu duệ" là kệ sách 4 tầng với hầu hết các bộ truyện nổi tiếng nhất từng được xuất bản ở Việt Nam với số lượng vẫn tăng dần đều. Cớ vì sao, mình lại mê đắm với những trang sách từng bị gọi là "con sâu đục khoét tâm hồn" như vậy?
Mình sẽ kể về một tuyệt tác được viết ra bởi một tác giả bậc thầy vẫn giữ vững độ "hot" dù đã ra mắt gần 3 thập kỷ (từ 1998) và không hề có một chương truyện mới đã hơn 1 năm rưỡi (manga thường được xuất bản theo tuần, 1 chương có tầm 15 - 20 trang). Trong tuyệt phẩm này, phần truyện được yêu thích nhất xoay quanh một VỊ VUA SINH RA ĐÃ CÓ TẤT CẢ.
Hắn vốn thuộc một chủng loài có tên là Kiến. Mẹ hắn là Kiến Chúa và chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất, hạ sinh đấng quân vương đứng trên đỉnh của thế giới. Bà ta xây dựng quần thể, sinh sản tay sai và tiêu thụ thực phẩm thượng hạng là số ít con người có sức mạnh đặc biệt để chuẩn bị cho sự chào đời huy hoàng của bậc đế vương định mệnh. Thậm chí, bà ta vẫn không nửa lời oán trách khi bị chính đứa con mang nặng đẻ đau xé toạc cả ruột để ra ngoài.
Chẳng hề ân hận về hành vi tàn độc, Vua thản nhiên rời đi, bỏ mặt lại Kiến Chúa đang trút những hơi thở cuối. Một cách tự nhiên, hắn hướng đến mục đích thống trị, khuất phục muôn loài với sức mạnh vô biên nắm giữ trong tay. Thế nhưng, không phải là bậc hôn quân ngang tàng thiếu đầu óc, Vua vạch rõ chiến lược, kế sách và có lớp lang rõ ràng.
Trong lúc chờ đến ngày định mệnh, Vua bắt ép các kỳ thủ hàng đầu giao thủ với mình như một cách chứng minh sự ưu việt của bản thân. Bằng tài trí đỉnh cao, hắn dễ dàng nắm bắt những quy luật, nước đi và hạ gục từng kỳ thủ hàng chục năm kinh nghiệm dễ như trở bàn tay. Với những kẻ thất bại, thua nghĩa là chết, kết thúc cuộc đời. Nhưng với Vua, tước đi một mạng người chẳng khác nào giẫm chết một con "kiến".
Thế rồi, cũng chính định mệnh đã mang đến cho Vua một cô gái mù chẳng có gì trong tay. Cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em. Vô dụng vì khiếm thị, cô gái phải học chơi cờ gungi (một môn cờ hư cấu trong tác phẩm) với lời thề sẽ tự sát nếu thua cuộc dù chỉ một lần. Chính nhờ niềm yêu thích thuần túy và sự quyết tâm cao độ, cô gái đã trở thành nhà vô địch gungi quốc gia và nuôi sống cả gia đình.
Lần đầu tiên, Vua cay đắng nếm trải cảm giác "thất bại". Hắn không tài nào đả bại được cô gái mù như đã từng làm với những địch thủ trước đó. Khi đang nghĩ đã tìm được đối sách, Vua lại bị đối thủ hạ gục chớp nhoáng như đùa giỡn với đứa bé mới chập chững học đi. Nhưng hơn cả những nước cờ, Vua cảm nhận được ở cô gái điều mà hắn chưa bao giờ thấy, SỨC MẠNH VƯỢT TRÊN CẢ BẠO LỰC VÀ QUYỀN THẾ.
Dẫu vụng về, nhếch nhác và yếu ớt, cô gái luôn sợ làm phiền người khác đến nỗi bị quạ tấn công đến chảy máu đầm đìa nhưng vẫn cắn răng chịu đựng chứ không dám la lớn. Những tưởng đối phương cũng như bao địch thủ khác, Vua dùng đòn tâm lý chiến, mời gọi đặt cược để khơi dậy lòng tham và nỗi sợ. Chẳng những không như mong đợi, hắn lại tự "thấm đòn" nặng hơn khi cô gái chẳng nghĩ đến điều gì xa xôi ngoài được chơi cờ mỗi ngày và cũng chẳng muốn lấy đi điều gì từ ai cả.
Không chỉ hồn nhiên và chân thành, cô gái còn cực kỳ dũng cảm, kiên quyết từ chối mà không lo sợ bị tước đi mạng sống khi Vua ép đánh cờ dù hắn đang trọng thương. Vượt lên trên giới hạn thể chất và địa vị, cô gái mù đánh bại hoàn toàn thực thể quyền năng nhất từng biết đến bằng ý chí sắt đá, quyết tâm hơn người và tâm hồn trong sáng.
Cô gần như là hiện thân tam pháp ấn quan trọng nhất của Phật Pháp. Cô xem nhẹ mạng sống như một sự VÔ THƯỜNG của số mệnh. Cô sống với tinh thần VÔ NGÃ nên chẳng vướng mắc vào danh hiệu hay ước muốn mà chỉ sống nhẹ nhàng trong hiện tại, say mê từng trận cờ và cố gắng hoàn thành vai trò nuôi sống gia đình bằng tài năng của bản thân.
Cô gái mù tưởng KHÔNG sức mạnh, KHÔNG là ai, KHÔNG giá trị nhưng lại trở thành nhân tố chủ chốt CÓ khả năng xoay chuyển cả "bàn cờ" chiến trận. Cũng giống như một quân cờ vô nghĩa lúc khởi đầu trên bàn cờ gungi đột nhiên chiếm quyền kiểm soát cả bàn cờ.
Sự vững vàng, mạnh mẽ và thong dong dù sinh ra với toàn khiếm khuyết của cô gái đã khiến vị Vua nhận ra, HẮN THẬT RA LẠI CHẲNG CÓ GÌ. Ước muốn thống trị thế giới là của Mẹ hắn gieo rắc, chấp ngã về vị trí độc tôn là do những thuộc hạ nhồi nhét, hành động đàn áp đến từ sự tiêm nhiễm từ những kẻ độc tài trong xã hội. Tưởng tự do lựa chọn nhưng thực chất đã được sắp xếp sẵn, hắn còn ngỡ ngàng nhận ra mình chẳng có được một cái cơ bản nhất, một cái tên.
Xen chân vào mối quan hệ kỳ lạ của hai thực thể đối lập là thợ săn hùng mạnh được nhân loại cử đến để triệt hạ kẻ dám động vào vị thế độc tôn nắm giữ bí mật về cái tên của Vua. Thế nhưng, chiến binh già đã sống hàng trăm năm lại bị Vua Kiến mới chỉ sống vài chục ngày khuất phục cả về lý lẽ, khí chất và sức mạnh. Trái ngược với những kẻ chóp bu chỉ muốn vơ vét cho bản thân, Vua Kiến quyết định sức mạnh là để bảo vệ những người yếu đuối xứng đáng được sống như cô gái mù.
Thế nhưng, Vua Kiến không hiểu hết sự thâm độc của những kẻ trên đỉnh thế giới khi thẳng tay cài quả bom hoa hồng vào ngực người chiến binh lão luyện. Tiết lộ cái tên của Vua như lời hứa trước khi khai chiến, thợ săn mạnh nhất kích hoạt công tắc trong tim để kích nổ quả bom cảm tử và thiêu sống Vua Kiến bởi sức nóng kinh hoàng. Dù đã được thuộc hạ hy sinh thân mình để cứu sống, Vua Kiến không tránh khỏi cái kết "bị giẫm đạp như loài Kiến" khi mạng sống âm thầm bị tước đoạt bởi chất độc phát tán sau vụ nổ.
Trước lúc lâm chung, Vua chẳng màng đến vị thế độc tôn mà chỉ muốn cùng cô gái mù đánh cờ thỏa thích. Chẳng còn để tâm đến thế giới ngoài kia, Vua chỉ muốn tận hưởng từng giây phút ít ỏi được sống với người con gái giúp cuộc đời thực sự trọn vẹn. Với cái tên được Mẹ trao tặng, Meruem, nghĩa là “ánh sáng soi rọi vạn vật”, chỉ muốn ở gần bên nguồn sáng bao la, vị tha của cô gái mù Komugi đã sống tận cùng với uớc mơ, tiềm năng và sứ mệnh của riêng mình.
Sự kết nối của Meruem và Komugi là tình yêu vượt trên lẽ thường, thấu hiểu tận sâu bên trong và được sinh ra để hoàn thiện lẫn nhau. Bao phủ bởi khói lửa của mưu đồ, hận thù, bạo lực, chuyện tình của hai thực thể đối lập, vị Vua có tất cả nhưng chỉ biết đi theo con đường đã sắp đặt và cô gái mù đã tự do lựa chọn dù không có gì, tỏa lên ánh sáng rực rỡ khiến mỗi người đọc xót xa cho đoạn kết buồn xen lẫn chút hạnh phúc khi hai kẻ cô độc mãn nguyện nắm chặt tay nhau cùng rời khỏi cuộc đời.
Chính cách kể chuyện chính xác đến từng giây, chặt chẽ từng chi tiết, tỉ mẩn xây dựng mỗi nhân vật thật sự "sống" cùng với niềm tin vào sự tốt đẹp ẩn sau bao nhiễu nhương của tác giả Togashi Yoshihiro đã giúp Hunter x Hunter trở thành một tượng đài bất hủ trong thế giới truyện tranh bạt ngàn.
Và nếu ai đó hỏi, đam mê lớn nhất cuộc đời, chất liệu nào để viết được nhiều, "bài học" để biết cách sống tốt hơn, cảm hứng đâu ra để khát khao lan tỏa giá trị, thì nhiều nhất với mình vẫn là những trang truyện.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất


