HỒI 1: TAI HỌA

Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước. Lúc đó con người thường tụ tập với nhau thành các cộng đồng lớn nhỏ gọi là làng và thường thì các ngôi làng này nằm cạnh rừng và các con sông để tiện cho việc săn bắt và hái lượm của người dân. Phát minh lớn nhất lúc này đó chính là lửa và những ngôi nhà được dựng nên từ lá và cây.
Ở ngoài bìa rừng, cạnh một con sông lớn có một ngôi làng đã tồn tại qua rất nhiều thế hệ, người dân ở đây có một cuộc sống thật sự yên bình và vui vẻ, họ có thể săn được hổ và voi rừng để ăn, bắt gấu và cừu để làm nên những lớp khoác cho mùa đông giá lạnh. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày những người đi săn mang về bốn con sói con và một con sói mẹ. Dân làng quyết định sẽ dùng số sói này để làm lương thực cho buổi tối, việc khống chế sói mẹ thực sự rất khó khăn, con sói này rất khỏe , nó cố gắng chống trả, vùng vẫy để thoát khỏi vòng kìm kẹp của ba người đàn ông, bốn con sói con bên ngoài thì liên tục kêu lên như kiểu đang cầu xin dân làng thả cho mẹ con của nó đi. Nhưng dù có khỏe cỡ nào thì sói mẹ cũng bị đuối sức và yếu dần, lợi dụng lúc đó, một người dân làng đã dùng gậy để đập mạnh vào đầu sói mẹ, sói mẹ chỉ kịp tru lên một tiếng rồi nhắm mắt, bầy sói con tru theo rồi sau đó cũng bị hành xử theo cách tương tự. Tối đó, dân làng đã ăn uông, nhảy múa, ca hát mà không biết rằng tai họa kể từ lúc này mới bắt đầu.
Đến đêm, khi đân làng đang yên giấc thì bất ngờ có tiếng sói tru từ phía bên ngoài kèm theo đó là tiếng la thất thanh của một người phụ nữ. Dân làng chạy ra ngoài thì thấy người phụ nữ đang nằm trên một vũng máu, trước mặt là cả một bầy sói đằm đằm sát khí. Cảm nhận được sự nguy hiểm, tất cả mọi người nhanh chóng tìm công cụ để có thể bảo vệ bản thân mình. Sau tiếng tru của sói đầu đàn, tất cả sói lao lên tấn công dân làng. Mục tiêu đầu tiên của chúng là trẻ em, phụ nữ và những người chưa tìm được vũ khí phòng thân, vì đó là những người yếu đuối và không có sức chống trả. Ngay lập tức một người phụ nữ và hai đứa trẻ đã bị sói đè xuống và cắn vào cổ. Mọi thứ xảy ra rất nhanh và gọn gàng đến mức mọi người còn không kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Một số người sau khi chứng kiến chỉ biết đứng im nhìn, số khác thì run rẩy và gần như đánh mất đi khả năng chiến đấu. Trên đà thắng, sói tiếp tục lao lên tấn công, dân làng chỉ còn một số ít là chống trả, số còn lại thì bỏ chạy. Mọi thứ lúc đó rất hỗn loạn, rất nhiều người bị sói cắn và mất mạng, một số thì cống cự trong sự yếu ớt.
Nếu sự việc cứ diễn ra như vậy, chẳng bao lâu nữa sói sẽ hạ sát hết dân làng. Nhận thấy được điều đó, một người trong dân làng tên là Mạc Tiên đã dùng gậy ném thẳng vào sói đầu đàn, cú đập khiến sói đầu đàn bị choáng nhưng vẫn chưa đủ để kết thúc nó. Ngay lập tức nó nhảy vào Mạc tiên mà điên cuồng cắn, Mạc tiên dùng gậy và tay để đỡ những phát cắn chí mạng từ sói đầu đàn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tổn thương từ móng vuốt của nó. Cố hết sức, Mạc tiên đã đẩy được sói đầu đàn ra, anh đứng dậy và ngay khi con sói nhảy xồ đến anh lần thứ hai anh đã dùng gậy đập mạnh vào đỉnh đầu của nó, cú đánh khiến sói đầu đàn ngã ra, giãy giãy vài cái rồi nhắm mắt. Mất đi con đầu đàn, tất cả những con sói khác dừng tấn công rồi bỏ chạy vào rừng.
Cuộc chiến kết thức, mặc dù đã đuổi được sói đi nhưng dân làng cũng đã bị thương vong rất nhiều. Tiếng gào khóc khắp nơi.
Hôm sau, Mạc tiên cùng với một số người đàn ông còn khỏe mạnh vào rừng, mục đích là tìm ra bầy sói ngày hôm qua và tiêu diệt chúng nhằm tránh hiểm họa về sau. Bọn sói sau khi mất đi con đầu đàn thì chúng cần thời gian để chọn ra một con sói làm lãnh đạo. Đây chính là thời cơ tốt để khử tất cả chúng. Và đúng nhu Mạc Tiên dự đoán, bầy sói đang tụ tập với nhau ở sau vách núi, trong số đó có hai con đang đối đầu nhau, con nào khỏe hơn thì sẽ được làm sói đầu đàn. Ngay khi một trong hai con ngã xuống vì kiệt sức, con còn lại cũng đã thấm mệt, Mạc Tiên cùng với mọi người bắt đầu công kích chúng, những cây gậy được mà dũa nhọn hơn để có thể lấy được mạng của chúng dễ dàng hơn. Vì hai con đối đầu vừa nãy là hai con khỏe nhất, giờ đã suy yếu, những con còn lại thì không đáng lo nên nhóm của Mạc Tiên đã nhanh chóng khử hết cả bầy sói, kể cả những con sói con.
Xác của bầy sói được mang về làng để làm lương thực dự trữ cho mùa đông. Vết thương của những người bị sói cắn không hiểu vì sao cứ mãi không lành mà ngày một trở nặng hơn. Một số người thì phát bệnh và co giật liên tục. Một số khác thì như mất đi nhận thức, mắt nhắm nghiền, cứ phát ra những âm thanh gây chói tai, miệng thì liên tục chảy dãi. Và một số còn đáng sợ hơn nữa, hai mắt đỏ ngầu, bò bằng bốn chân và tru lên từng hồi khiến ai nấy đều sởn tóc gáy mỗi khi nghe, hành động của họ giông ý chang như loài sói vậy, có khi họ còn tấn công cả người dân nữa. Những người không nhiễm bệnh khi bị họ tấn công cũng có những biểu hiện giống như thế. Chỉ trong ba ngày ba đêm, số người nhiễm bệnh đã lên đến hàng trăm, chiếm gần một nữa tổng số người trong làng.
Tinh trạng này mà tiếp tục, e rằng dân làng sẽ không còn ai sống sót. Mạc Tiên đã đến gặp Già Làng và thỉnh cầu: “Những người bị nhiễm bệnh, xin già làng hãy cho treo cổ họ để tránh cho căn bệnh này ngày càng lây lan nhiều hơn”. Khi biết được thỉnh cầu cảu Mạc Tiên với Già làng, tất cả người dần đều phẫn nộ, vì trong số những người bị nhiễm bệnh có cả anh, em, chồng, vợ và con của họ. Chiều hôm đó, Già làng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Mạc Tiên, những người phát bệnh, những người bị thương do sói cắn và cả những người dân vô tình bị nhiễm bệnh, tất cả đều bị treo cổ. Sau khi tin được truyền đi, mọi người oán hận Mạc Tiên rất nhiều, họ cho rằng chính anh là người đã khiến họ mất đi người thân. Mạc Tiên cũng vì thế mà bị cô lập.
Trong số những người bị sói tấn công, có một người tên là Hoàng Thiên. Anh là một trong ba người đàn ông đã giữ sói mẹ , tối đó vì không cẩn thận nên anh đã bị sói mẹ cào vào đầu, vết thương của anh cho đến giờ vẫn chưa lành. Vì anh nghĩ rằng anh không phát bệnh nên chắc cũng không sao. Anh đã dùng tóc che đi vết thương để bảo toàn mạng sống cho bản thân.
Sau khi treo cổ những người bị bệnh, tưởng rằng cuộc sống sẽ yên ổn trở lại nhưng vào đêm tiếp theo, có một ngời đã bị sát hại, vết thương giống hệt như vết cắn của loài sói. Sự hoảng sợ bao trùm lên toàn ngôi làng, sói đã bị khử hết, những người bị bệnh cũng đã bị treo cổ hết rồi, thế nhưng đêm nay vẫn có người bị cắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mạc Tiên, Sói cũng là cậu khử hết, treo cổ người bệnh cũng là thỉnh cầu của cậu, và trong số những người bị sói tấn công cũng có cậu. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao cậu không bị treo cổ cùng với những người bị thương do sói cắn. Càng nói dân làng càng cảm thấy bất công, họ quyết định sẽ treo cổ Mạc Tiên ngay đêm đó, khi Già làng biết chuyện thì cũng đã quá muộn.
Sau khi xử trí Mạc Tiên xong, đêm đó có thêm một người nữa đã bị hại, lần này còn có một tiếng tru dài trong đêm.
Lúc này dân làng đã phát hiện ra một điều khiến cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Vết cắn là của sói nhưng dấu chân in trên nền đất là của con người. Già làng sau khi nhìn quanh một lúc rồi nói với mọi người rằng: Mọi chuyện xảy ra trong làng của chúng ta là do một con quái vật nửa người nửa sói gây ra, và nó đang sống giữa chúng ta. Ta biết, trong số các con có những người đang sở hữu những năng lực siêu nhiên đã bị ta cấm sử dụng từ lâu. Và kể từ ngày hôm nay ta sẽ phá bỏ điều cấm kỵ đó cho tới khi tìm ra kẻ đã phá hoại sự yên bình của ngôi làng này.