Ở một khu rừng nọ, có một chú voi nhỏ sống cùng mẹ. Chú voi được làm mọi điều mà một con voi thích: đầm mình trong nước, đuổi theo bọn nai, tản bộ dưới tán lá,…Tất cả mọi thứ đều làm chú phấn khích trừ việc kiếm ăn, bởi đã có mẹ chú bảo bọc cho chú rồi!
Nhưng một ngày cuối thu se lạnh, mẹ chú qua đời. Chú voi con lang thang ra khỏi cánh rừng, tìm nơi nào đó dễ tìm thức ăn hơn. Người ta bắt được chú khi thấy chú đứng lưỡng lự ở bìa rừng. Họ cho chú thức ăn, cho chú một chỗ tránh mưa nhưng ngược lại, chú phải diễn xiếc mua vui cho con người.
Tất nhiên, một con voi không biết và cũng không muốn làm trò tiêu khiển cho một loài nhỏ bé hơn nó. Nhưng loài người lại rất tinh khôn. Họ khuyến khích nó bằng trái ngọt và thúc ép nó bằng gậy gộc. Lòng kiêu hãnh của con voi ngày nào đang bé lại khi chú bắt đầu tự hài lòng và tin vào việc chú sinh ra để diễn xiếc.
Ngày tháng trôi qua khi con voi nhỏ trước kia đã trở thành một lão voi già, quen với ánh đèn sân khấu. Nó không còn đủ sức để làm trò nữa và tối nào, trong những giấc mơ, nó cũng thấy mình trở về bên cánh rừng tuổi thơ của nó.
Cuối cùng, người chủ thả nó đi, về nơi người ta lúc đầu thấy nó. Vài tuần sau, họ phát hiện nó nằm chết đói dưới gốc một cây táo rừng mà trên những cành cao, trái đang trĩu nặng.