Chị là thần tượng của tôi, chị xinh đẹp, giỏi giang, học cao, giao tiếp rộng. Chồng chị là người thành đạt, các con ngoan, học rất giỏi. Bạn bè thường dành lời khen cho chị là: công, dung, ngôn, hạnh đủ đầy. Trong mắt mọi người, chị thật hạnh phúc. Tuần trước, tôi mời chị cà phê, tám đủ chuyện trên Trời, dưới Đất, chuyện gia đình, chồng con. Lấy chồng hơn 25 năm, có với nhau 2 mặt con mà chị bảo chị thèm lắm được ôm nên tôi hơi ngạc nhiên, người như chị phải được chồng con ôm ấp chứ, nhiều hơn người ta là cái chắc! Thấy tôi thắc mắc, chị trần tình: là chị nói thật đấy, em tin hay không thì tuỳ. Có chồng, sáng mở mắt ra là đi làm, tối về nấu nấu, nướng nướng, ăn uống xong dọn dẹp, tắm rửa, giúp con học bài, rồi đi ngủ, có tí táy gì thì cũng 1 lúc rồi thôi. Sinh con ra, sợ con quen hơi rồi nhẽo nhẽo đòi mẹ nên chị cho con ngủ riêng, lớn lên nó cũng không có thói quen ôm mẹ. Chồng chị hiền lành, có công việc tốt, rất mê đọc sách và xem phim tâm lý xã hội nhưng ngại thể hiện tình cảm nên chẳng bao giờ ôm chị. Có những lúc buồn, những khi yếu lòng, chị thèm được anh ôm vào lòng vỗ về, an ủi nhưng chẳng bao giờ có. Chị vốn đa sầu, đa cảm, dễ mủi lòng, dễ tủi thân...những lúc như thế chị thèm được anh ôm nhưng nào thấy. Có khi một mình đứng bếp, nấu ăn chờ chồng, chị ước gì anh về, mở cửa vào nhà và ôm chị từ sau lưng mà hỏi nhỏ: hôm nay vợ cho anh ăn gì thế! nhưng đó chỉ là mơ ước. Tối ngủ mơ thấy gì không nhớ, nhưng chị khóc thành tiếng, chồng chị khoèo khoèo tay: gì vậy? rồi ngủ tiếp, giá như anh ôm chị vào lòng dù chỉ 1 tý thôi nhỉ!? (Có mơ cũng không thấy). Nuôi con khi con nhỏ thì gần gũi trong nhà nên quên cả ôm. Khôn lớn rồi đứa đi làm xa, đứa đi học xa, chị chẳng bao giờ được ôm con chứ mong gì được con ôm! Đọc sách, xem phim thấy chồng, con người ta thể hiện tình cảm mà thèm! 
Nghĩ tủi thân, có lúc tâm sự với chồng, chị cũng chẳng ngại nói hết ra với anh rằng mình thèm được ôm, thèm lắm một vòng tay. Vậy mà...nói rồi cũng như không, thèm một cái ôm của người thân mà sao khó quá!
Chị lại nói với tôi: Em ạ, chị THÈM ĐƯỢC ÔM! Thật mà...
SG 04/9/2018