Ở một vương quốc nọ mang tên là “Hoa Hồng”. Người ta đặt tên cho như vậy là vì đã từ lâu lắm rồi, mỗi cư dân ở đây đều có cho riêng mình một bông hoa hồng. Chúng được đính lên áo của mỗi người, chỉ một bông duy nhất, khi sinh ra cho đến lúc lìa đời. Hoa hồng đỏ máu ở tuổi thiếu niên trai trẻ, ngã màu xanh buồn tuổi trung niên, màu đen của tuổi già và màu trắng khi chết đi. Tự bông hoa ấy thay đổi màu sắc nên cư dân ở đây chẳng buồn quan tâm đến số năm mình sống nữa.
Nhưng có một điều kỳ lạ, rằng chàng hoàng tử xứ “Hoa hồng” ở trên tận đỉnh tòa lâu đài nguy nga tráng lệ lại có một bông hoa không bao giờ chết. Vì nó luôn mang màu đỏ máu kể cả khi chàng bước qua tuổi ba mươi.
Chàng chưa bao giờ rời khỏi tòa tháp cao nơi có tháp chuông của lâu đài. Hàng ngày khi ánh mắt trời vuốt ve đôi má, là lúc chàng thức dậy với những tập thi ca mỹ miều. Chàng chẳng bao giờ quan tâm tới việc triều đình vì các anh trai chàng là những kẻ hăng say trong chính trường. Điều hoàng tử quan tâm đó là những bức thư ấn bằng nụ hôn có vết son màu đỏ máu.
Cứ hàng tuần khi tiếng chuông nhà thờ vang nhắc lễ misa, đàn bồ câu từ phương Bắc mượn gió bay về hướng Nam, nơi vương quốc Hoa Hồng đang ngự trị. Chúng đậu trên xà ngang cạnh cửa sổ tòa lâu đài. Dụi đầu vào cánh, tỉa tót sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Chàng hoàng tử dễ dàng nhận ra chú chim bồ câu bạn của mình, vì chú có mang dải ruy-băn màu đỏ cùng bức thư chàng hằng mong đợi.
“Bồ câu ơi, bồ câu. Thư của ta đâu? “
Chú chim như hiểu ý, bèn nhấc một bên chân mang thư và nâng thân mình trèo lên tay hoàng tử. Không có gì hơn niềm vui sướng khi đọc những dòng tâm tình của “nàng thơ”. Vừa dứt những dòng thư cuối, chàng đã lao mình vào bàn, đắm đuối viết hồi âm cho nàng. Cứ mỗi lúc say mê cuồng nhiệt như vậy, bông hồng trên ngực chàng cứ đỏ thắm thêm mãi.
Chẳng ai biết chàng hoàng tử làm gì, từ dưới mặt đất ngẩng đầu cao nhìn về phía lâu đài. Họ chỉ nhếch mép rồi nói:
“Người ta nói thế thôi!”
Rồi một ngày không lâu sau đó, hoàng tử hoa hồng không còn nhìn thấy những chú chim từ phương Bắc nữa.
Chàng muốn hỏi gió, nhưng gió là kẻ phong trần, hắn nào có nhớ những chỗ mình đi qua. Chàng hỏi ánh trăng, nhưng trăng là kẻ bịp bợm vì toàn kể cho chàng những câu chuyện rùng rợn. Chàng hỏi mặt trời, đấng soi sáng mọi nơi, nhưng ngài cũng chịu thua trước bóng tối của tâm hồn con người.
Thế là ngày hôm sau, tự lúc sáng tinh mơ. Người ta đã thấy chàng hoàng tử hoa hồng cưỡi ngựa rời vương quốc.
Chàng băng qua khu rừng rồi vượt những dòng sông. Chàng đi về phương Bắc nơi những chú chim từ đó đến. Nhưng có một rắc rối nhỏ trên đường làm chàng phải dừng lại đôi chút. Thật không may vó ngựa đã dày xéo mảnh đất của những người tí hon. Thương cảnh cơ cực của họ, và đó là lỗi của mình. Chàng ở lại giúp những con người này đi tìm vùng đất mới. Nói là vùng đất mới, nhưng thật ra chỉ cách chỗ cũ khoảng vài bước chân, nhưng chàng nghĩ nó phù hợp và được lòng lũ người tí hon này. Chuyện không dừng lại ở đó, vì quá thương những sinh vật hiền lành này, nên chàng thiết kế cho họ những căn kiên cố, một mái vòm bảo vệ, chỉ cho họ cách trồng trọt chăn nuôi. Người tí hon rất biết ơn chàng hoàng tử. Họ ngỏ ý mời chàng làm vua xứ Tí Hon. Và thế là chàng ở lại. Với bông hồng cài trên áo vẫn còn đỏ máu!
Hai mươi năm trôi qua cai trị xứ Tí Hon. Cuối cùng họ cũng tìm được người kế vị. Và thế là chàng hoàng tử của chúng ta tiếp tục cuộc hành trình ở tuổi ngoài năm lăm.
Con ngựa già năm nào đưa chàng vượt qua rặng núi mù sương. Chỉ còn vài trăm dặm nữa là chàng đã đến nơi rồi. Nhưng khốn thay! Lần này chàng phải đối diện với lũ người khổng lồ, được mệnh danh là thần bảo vệ những ngọn núi. Sẵn bản tính hung tợn, khó bảo. Chúng nhốt chàng vào ngục tối sâu trong đáy núi. Nước mắt chàng rơi, nhưng chàng không buồn. Vì bông hồng trên ngực vẫn đỏ máu như ngày nào còn trẻ!
Mười năm làm nô lệ cho lũ khổng lồ. Thân xác của hoàng tử càng kiệt quệ biết bao. Nhưng thật may mắn nhờ ơn đức của chàng năm xưa. Lũ người tí hon đã giải thoát cho chàng. Lòng vui như vỡ òa. Hoàng tử tiếp tục cuộc hành trình khi tuổi ngoài sáu lăm. Với bông hồng vẫn còn đỏ máu!
Chàng đến nơi. Nhưng không phải để gặp người còn sống, mà đối diện là nấm mồ còn mới. Người ta bảo rằng “người phụ nữ” này đã chết trong cô độc.
Chàng ngã quỵ. Gắng lấy chút sức còn lại của mình mà dang tay ôm lấy ngôi mộ. Bông hồng cũng theo đó mà héo tàn.
Mấy tháng sau, khi xác chàng hoàng tử dần tan vào đất. Từ đó mọc lên một bông hồng màu đỏ máu. Dù thời gian có hủy diệt mọi thứ, nhưng nó vẫn mang màu đỏ tươi bất tử!
Thời gian trôi qua, chẳng ai biết về danh tính của nấm mồ cũng như bộ xương bên cạnh. Người ta kháo nhau về một đóa hồng bất tử, tin đồn truyền gắp nhân gian. Nhưng họ chỉ nhếch mép rồi nói:
“Người ta nói thế thôi!”