Keng...Keng...Keng...

Đẩy cửa bước vào quán sau khi đã rũ chiếc ô ướt sũng nước treo lên giá, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên hòa với những giọt nước róc rách từ trên mái chảy xuống. Ngoái lại nhìn , bất giác tôi cười mỉm, không ngờ Hà Nội lại đón tôi bằng một cơn mưa xuân ngọt đến thế.

“ Cuối cùng bạn Cáo cũng đã quyết định ra khỏi chăn cơ đấy” Chị Mi - chủ quán cũng là chị họ tôi cười tươi khi thấy tôi bước vào. Chúng tôi đã thân nhau đủ lâu để không câu lệ một câu chào tử tế.

“Cáo cũng ngủ đông mà chị” Tôi nháy mắt, cười, tự động vươn tay lấy tách cà phê trên quầy rồi bước về chỗ ngồi quen thuộc. Chị Mi cũng chẳng để ý mà tiếp tục vừa rửa vừa xếp ly lên giá, chị quá hiểu thói quen của tôi.

Bước về phía cầu thang, tôi khom lưng để luồn xuống mặt sau. Lúc đầu, chị Mi định dùng khoảng trống phía dưới cầu thang lên gác làm nhà kho nhưng đã bị tôi thuyết phục để biến thành một không gian cafe đặc biệt khác . Chị cũng không cho rằng kế hoạch của tôi thành công nhưng cũng chiều, cuối cùng thì chỗ này thực sự chỉ có tôi thường lui tới. Nó  hẹp nhưng tầm nhìn lại khá ổn. Tôi đã hì hục cả buổi chiều để sơn mặt dưới cầu thang, sau đó vẽ bức tranh bầu trời mà mình yêu thích, bên dưới là thảo nguyên xanh mênh mông. Tôi không hiểu tại sao chị My lại để một chiếc cửa sổ sát chân tường, ở phía dưới cầu thang, trong khi nó lại chẳng thực sự mang lại tác dụng gì. Quan trọng là tôi lại thích nó. Nhìn ra ngoài khung của sổ kì lạ ấy cũng là một bãi cỏ khác. Nói chung, khá đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng, ít nhất là với tôi. Và thế là, trong suốt  những tháng năm trung học , đó là nơi tôi cất giữ rất nhiều kỉ niệm.

Bước vào, ngẩng đầu lên và tôi lập tức nghi ngờ trí nhớ của mình, chẳng nhẽ lại có thể nhầm. Rõ ràng tôi sơn tường xanh giờ lại thành xám, chưa kể mấy bông hoa giả tôi đã cố tình trộm mẹ mang đến để treo cũng biến mất. Cái bàn mây tôi yêu thích giờ thành đồ gỗ. Chỉ mới một năm mà chị My đã tính cho tôi ra rìa, quá bức xúc, tôi liền chạy ra tính chất vấn lý do.

“Cốp”

Á, đau nha. Tôi choáng váng, loạng choạng lùi lại, đang chạy ra thì đầu tôi liền bị một vật cứng khác với tốc độ tương đương đập vào, theo như tôi đoán thì đó cũng là một cái đầu khác, chắc chắn chị My thấy điều bất thường nên đã vội vào giải thích.

“ Chị làm gì...” Tôi giật mình khi ngẩng đầu lên, không phải chị mà là người khác. Mà người khác này lại không phải người khác kia. Ôi chúa ơi, hãy cứu lấy con dân của Ngài đi.

“Ah, Quân à, sao cậu lại ở đây, lâu lắm rồi không gặp” Tôi định thần lại, cũng cố nặn ra nụ cười, mẹ tôi dạy, dù có chuyện gì xảy ra thì nụ cười đi trước là nụ cười bảo vệ răng, Dù sao thì so với việc bị vả rụng răng, cười vẫn là tốt hơn.

“Ừ, lâu rồi không gặp, cậu không sao chứ, đầu cậu ý” Bày bộ mặt ái ngại, Quân hỏi thăm về tình hình đầu óc của tôi, dĩ nhiên là vết thương trên đầu.

Giờ tôi mới kịp nhớ ra nó, cũng không sao rồi, nhưng đột nhiên gặp lại cậu ta thế này tôi không thể tự nhiên được, có lẽ chuồn là thượng sách.

“ Không sao, không sao, ban ngày lấy đâu ra sao chứ.” Tôi cười gượng. “ Cậu ngồi đây à, vậy ngồi đi nhé, tớ đang có việc gấp cần đi” Không để cậu ta kịp phản ứng, tôi liền lấy cớ chuồn vội.

“Đứng lại”. Không phải chứ, gặp cái mà nhớ ra luôn được rồi. Tên này thù dai nha.

“ Cậu quên túi xách này” Từ tốn cậu ta nói.

Thằng cha này là muốn mình đau tim mà chết đây mà. Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay lại nhặt chiếc túi đang chỏng gọng bên ghế, tính bỏ của chạy lấy người mà không được, duyên của tôi với chiếc túi có tuổi thọ gấp đôi tuổi thọ của bà nội mà bà nhất định đòi tặng tôi quả là duyên trời đánh, trốn sao cũng không thoát. Nói tiếng cảm ơn rồi “người ra đi đầu không ngoảnh lại”, cố bình tĩnh mà luồn qua chân cầu thang, tôi tính về luôn rồi hôm nào qua hỏi tội chị My sau, giờ không có gan để ở lại nữa.

“ Đứng lại”.

Cốp.

 “ Á, đau quá má ơi” Bất chợt nghe tiếng gọi, tôi đã không để ý mà đứng lên, kết cục là đưa đầu lên hôn cầu thang. Vốn dĩ cái gầm cầu thang này không cao lắm, thường thì phải rất để ý khi qua lại. Ôm đầu, tôi nghoảnh mặt, trừng mắt nhìn tên tội đồ. Tôi nên suy nghĩ về việc nghiên cứu mối ân oán giữa tôi và hắn.

“ Xin lỗi” cậu ta từ từ bước về phía tôi, ánh mắt ôn nhu, tưởng như đang rất thương xót. Thường thì theo kịch bản phim Hàn, cậu ấy sẽ đến bên tôi, nhẹ nhàng sờ vết thương, rồi hỏi han sau đó ôm lấy tôi xin lỗi thật ngọt ngào. A, không phải chứ, Cáo, mày điên rồi, mày có thể để mất cái ôm đầu tiên vào tay cậu ta sao. Tôi phải tự thức tỉnh mình.

“ Dừng lại, cậu đến đây làm gì” Tôi chặn cậu ta lại, chị đẹp chứ chị đâu có dễ dãi.

Nhưng cứ như không nghe thấy , cậu ta cứ bước đến gần, giơ tay lên phía trên đầu tôi. Thật ngại quá, tôi nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Nếu thực sự cậu ta muốn làm thế tôi cũng không thể cản được. 

“Chậc, thế là tróc mất mảng tường vừa mới sơn rồi”. Một giọng nói chất chứa đầy nỗi bi ai, thống khổ cùng sự xót của, tiếc tiền không lẫn vào đâu được.

Thực sự, nếu như không phải giết người bị đi tù thì chắc chắn tôi phải lao đến bóp cổ cậu ta. Hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn luôn. Trên đời không ngờ loại người xấu xa như cậu ta vẫn còn chưa tuyệt chủng. Ừ thì , trừ tôi ra.

“Cậu có việc gì sao? Nếu không thì để tớ đi, hôm khác gặp lại.” Cố ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi đã nhẹ nhàng hết sức tiếp tục đối mặt với cậu ta.

“ Dĩ nhiên tớ có việc mới gọi cậu lại. Vào bàn ngồi nhé. Nhanh thôi”

Tôi đành theo cậu ta vào bàn ngồi, tuy một số vật dụng đã thay đổi nhưng không khí thì vẫn ấm áp, quen thuộc như thế. Nếu như không gặp cậu ta, nếu như không phải vì sai lầm trước kia, thì chiều nay đã là buổi chiều thiên đường của Cáo tôi rồi.

“Cậu vừa về vào kì nghỉ xuân sao? Mọi thứ ổn chứ” Quân bắt đầu câu chuyện bằng mấy lời hỏi thăm. Tôi cũng lịch sự đáp lại.


Thực ra, tôi và Quân trước kia học cùng cấp 3. Sau khi học xong, tôi du học, còn Quân ở lại học trong nước. Vốn dĩ cậu ta có cơ hội đi nhưng không biết vì lí do gì mà lại nộp hồ sơ vào một trường kinh tế. Chúng tôi không thân nhau lắm, chỉ thỉnh thoảng trao đổi qua vài câu khi cần làm việc nhóm. Lên lớp 12, chúng tôi học thêm cùng một giáo viên. Từ đây, có lẽ tôi để ý đến cậu ta nhiều hơn, học hành thì làng nhàng thôi nhưng độ nhắng nhít thì có thừa. Cố chấp thì gọi là đáng yêu cũng được. Thi thoảng cậu ta cũng trêu chọc tôi nhưng cứ hễ ra tay là khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ, lúc đầu còn đanh đá đáp trả nhưng dần dần tôi coi như cậu ta vô hình luôn. Thời gian sau, nghe nói Quân hẹn hò với nhỏ lớp trưởng, không hiểu sao tôi thấy buồn. Kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu lĩnh vực ngôn tình, có lẽ cái này gọi là cảm nắng. Nhưng tôi không muốn nói ra, cố tình tránh mặt cậu ta nhiều nhất có thể, nghỉ luôn lớp học thêm. Nhiều lúc vô thức nhìn lén cậu ta khiến tôi dằn vặt rất nhiều. Những khi tưởng tượng cảnh hai đứa cầm tay nhau đi dưới sân trường, rồi mơ mộng có ngày cậu ấy sẽ tỏ tình với mình cũng làm tôi thao thức mấy đêm. Sau này khi nghe bọn bạn kể lại, tôi lúc đó giống mất tiền hơn thất tình, nào cũng trong trạng thái ngơ ngẩn, chỉ khi thấy tiền tiêu vặt mắt tôi liền sáng hơn đèn pha ô tô. Thực tình, tôi chẳng biết kêu oan cùng ai.

Quay lại chuyện cảm nắng. Thấm thoắt cũng đến lúc chúng tôi chia tay nhau để mỗi đứa một nơi,. Hôm cuối cùng trước khi nghỉ để chuẩn bị cho kì thi sắp tới cũng là chia tay tôi du học, chúng tôi đưa nhau đi liên hoan rồi đi hát. Đứa nào cũng hết mình hát hò rồi tâm sự mọi thứ, về trường lớp, về thầy cô, về bạn bè, mọi cảm xúc ùa về khi nhắc lại những ngày đầu mới vào trường, thực sự khó ai cầm được nước mắt. Tôi ngoái cổ tìm xem Quân ở đâu, liền bắt gặp cậu ta đang ngồi một góc uống rượu, gần đây tôi cũng nghe về việc xích mích của hắn với bạn gái. Cứ cho là tôi có chút vui mừng đi nhưng tuyệt đối đó là tâm lý bình thường mà, tôi không vui mới là bất bình thường. Mặc dù rất muốn đến an ủi cậu ta nhưng tôi đã cố tránh mặt lâu như vậy, giờ lại đến bắt chuyện nghe kì kì nên thôi.

 Nhiệt tình chén chú, chén anh với đám bạn, tôi cảm thấy nao nao nên chạy ra ngoài hít thở chút không khí cho đỡ khó chịu. Một lúc sau, khi đã ổn hơn tôi định bước vào thì có người gọi lại, thì ra là Thư - lớp trưởng, trước giờ chúng tôi cũng ít nói chuyện , nói thẳng ra là tôi không thích cậu ta cho lắm. Tôi cũng thân thiện quay lại cười với cậu ta một tiếng, dù gì cũng gần xa nhau rồi. Thư nhờ tôi đưa cho Quân một phong thư, nói là thư giải hòa,  không tiện đưa vì giờ có việc cần về gấp. Tôi tính từ chối nhưng cậu ta lôi “tình bạn” mấy năm ra nhờ vả, nhất quyết muốn tôi giúp. Nhưng...nếu cậu ta biết tôi thầm thích Quân liệu có nhờ không? Đang do dự, Thư liền nhét lá thư vào tay tôi rồi chạy đi mất. Thất thần mất vài giây, tôi không biết phải làm thế nào, bắt tôi phải đưa thư giải hòa để gắn kết người tôi thích với người khác. Tôi lại không biết mình cao thượng đến mức ấy.

Tôi quay lại phòng, vẫn cười nói như thường. Rồi tiệc cũng tan, mỗi đứa một ngả. Vì Quân trở Thư, mà Thư về rồi nên tôi chủ động nhờ Quân chở về. Trên đường, chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi băn khoăn mãi không biết có nên nhân cơ hội này tỏ tình hay đưa lá thư cho cậu ta. Dừng lại một quán ăn bên đường, cậu ta nói muốn ăn gì đó rồi về, tôi cũng không nói gì mà ngồi cùng.

“Cậu và Thư có chuyện gì à” Tôi đột nhiên hỏi.

“ Không, mấy việc vặt vãnh thôi” Quân ngừng thổi bát mì nóng rồi trả lời. “ Có chuyện gì sao?”

Nên đưa cho cậu ta không? Tôi do dự , đắn đo, rõ ràng tôi cũng thích cậu ta cơ mà, Thư nhờ tôi thì chỉ trách cậu ta nhờ nhầm người thôi.

“ Không, không có gì, cậu ăn tiếp đi”. Tôi toát mồ hôi hột, có mất tự nhiên nhưng cậu ta không nhận ra.

Lúc gần về đến cổng nhà, tôi lấy hết can đảm hỏi cậu ta: “Quân, nếu giờ tớ nói tớ thích cậu, cậu có tin không?” Phát giác ra mình hình như mình vừa nói cái gì không đúng, tôi vội vàng chữa cháy “ Không đúng không, tớ đùa thôi, haha, đừng cho là thật nhé. Thôi, đến nhà tớ rồi đấy, cậu về nhanh đi kẻo muộn, cảm ơn nha”

Quân gật gật đầu rồi quay xe đi, cậu ta cũng mệt rồi. Tôi đứng đó, vân vê mãi lá thư, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo. Tôi quá ích kỉ nhưng lúc đó, IQ của tôi đã chạm vạch 0 rồi, không nghĩ được nhiều nữa.

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, ba chân bốn cẳng xách vali ra sân bay cho kịp chuyến, lá thư kia đã sớm bị quên lãng, tôi đã mang theo nó lên máy bay, vi vu sang một chân trời mới. Sau đó, tôi cũng chẳng liên lạc với bạn cũ bởi không có ý định, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, mối quan hệ mới, chẳng muốn mang những kí ức cũ nữa.

                                                     ***

Giờ đây, khi ngồi đây với Quân cũng là một năm trôi qua rồi, khi về tôi cũng nghe tin cậu ta với bạn gái đã chia tay ngay sau hôm bế giảng. Tim tôi giật thót một cái, cuối cùng thì điều tôi lo sợ cũng đã thành sự thật. Chắc chắn là Thư đã nói với cậu ta về chuyện lá thư. Như thế nào mà tôi lại không nghĩ đến trái đất này tròn chứ, kiểu gì chẳng phải gặp lại.

Luyên huyên vài câu chuyện cũ, Quân ngừng lại, bất chợt hỏi tôi:

“ Cậu không có gì muốn nói sao?”

“À, ừ, thật ra, chắc cậu cũng đã biết chuyện lá thư , tớ thực sự  xin lỗi, thời gian qua tớ cũng ăn năn lắm, ngày nào cũng ăn chay niệm phật mong cho hai người quay lại với nhau. Không phải tớ cố ý đâu, tớ quên thôi. Thật đấy, cậu phải tin tớ, bản tính tớ vốn lương thiện thật thà lắm”. Tôi cố gắng trưng ra bộ mặt chân thành hối lỗi nhất để mong cậu ta hiểu cho.

“Về chuyện đó tính sau, tớ muốn hỏi về câu cuối cùng mà cậu nói hôm tớ chở cậu về”

“À, câu nào nhỉ, cậu biết đấy, sau hai cú đập vào đầu vừa rồi, tớ rất khó để nghĩ về những việc xảy ra đã lâu” Thôi chết, không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ câu nói đó. Đêm về, sau khi nghĩ lại, tôi đã thực sự muốn vả vào miệng, sao tôi lại có thể nói ra mấy lời đó chứ. Thật tình.

“Tớ tin” Quân nói.

“Gì cơ?” Tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây không biết. Chẳng lẽ sau cú va chạm kia, đầu cậu ta cũng có vấn đề rồi, chắc là vậy, từ giờ đi ra ngoài nhớ phải cẩn thận mới được.

“Thôi, cậu ngồi đó đi, tớ đi trước đây” Cậu ta đột nhiên đứng dậy, quay đi rồi đột nhiên ngoảnh lại “ Trường bên đó chấp nhận cấp học bổng cho tớ rồi, kì tới, chúng ta sẽ lại học cùng nhau.” Trước khi quay đi cậu ta lại còn bày đặt nháy mắt, gì chứ, chị miễn nhiễm với giai đẹp rồi cưng.

“ Ơ, Cậu, đứng lại”. Nhằm lúc cậu ta nghiêng người qua cầu thang tôi bất chợt gọi, nhưng không có gì xảy ra cả,  cậu ta bước ra ngoài một cách thoải mái mà không có bất cứ cú va chạm nào. Vâng, cú trả đũa đã bất thành.

Tôi cũng nghe qua chuyện cậu ta muốn du học năm nay nhưng không ngờ lại apply sang trường tôi. Thôi, dẹp dẹp, không quan tâm nhiều thế được, tôi cũng phải về , ngày hôm nay coi như đã tích tụ đen đủi cả năm rồi, sau này an nhàn cũng tốt.

***

Bên kia thành phố.

“ Sao rồi, hôm nay ông gặp được cậu ấy chứ?” Nhâm nhi tách cafe một cách điệu nghệ, Thư đưa mắt sang phía Quân.

“ Gặp được rồi, vẫn ngây ngô như thế” Nhắc đến Cáo, Quân bất giác bật cười.

“ Cũng coi như không uổng chúng ta diễn cả một màn kịch, chỉ tiếc, đến phút cuối lại đổ bể vì chuyến bay của cậu ấy, lại không ngờ cậu ấy không đọc lá thư. Nhưng dù sao, việc cậu ấy không đưa cho ông cũng chứng tỏ cậu ấy thích ông” Thư cười cười, thực sự, cô đã vì chuyện tình của hai người này mà diễn nhiều rồi, bao gồm cả việc giả vờ không có tình cảm với Quân, tình nguyện giúp cậu ấy tán tỉnh một cô gái khác. Vị cà phê nhiều sữa ít cà phê bất giác đắng chát nơi đầu lưỡi.

“ Dù sao cũng cảm ơn Thư nhiều nhé. Hình như giờ Cáo không còn thích tớ như trước, nhưng không sao, tớ sẽ chinh phục cô ấy lại từ đầu” .Lâu lắm rồi Quân mới lại cười nhiều đến thế. May mà cậu đã hẹn trước với chị My, nhờ chị giúp thông báo khi nào Cáo về mới có buổi gặp gỡ chiều nay. Một năm là quá đủ, cậu sẽ không bỏ lỡ thêm một phút giây nào nữa. Trò chơi trước kia cậu bày ra thật quá lãng phí thời gian và công sức. Tưởng tượng về những ngày tháng sau này, cậu thực sự háo hức một cuộc sông mới, gam màu mới và đặc biệt một cuộc tình mới mới một người cũ.

Bản ballad tình yêu nhẹ nhàng vang lên...tí tách giọt vào cả 2 căn phòng ở hai đầu thành phố, “ Sau tất cả, mình lại về với nhau...”

                                                                                            Lim