Hắn bảo trên đời này hắn chỉ sợ mỗi cô đơn, hắn ghét cô đơn lắm! Thuở nhỏ, hắn mồ côi, sống thui thủi một mình với ngoại. Mỗi lần đi học về, hắn phải hét toáng lên cho đến khi tìm thấy ngoại mới thôi. Ở nhà một mình cô đơn lắm!
Lớn lên một tý, hắn kết bạn với nhiều người. Già, trẻ, lớn, bé...hắn đều có thể làm bạn. Chẳng phải chỉ cho có bạn đâu nhé, hắn đối xử rất tốt với mọi người, ai cần gì mà giúp được là hắn sẵn sàng, chẳng ngại khó, sợ khổ, nhiều bạn sẽ bớt đi sự cô đơn mà!
Ấy vậy mà không hiểu sao hắn rất ít bạn thân. Sau này hắn ngộ ra là tại hắn nghèo. Vì nghèo mà hắn không thể mời bạn một cây kem hay một vài cái bánh sắn ngào đường, ai thèm chơi thân với hắn!
Hắn thấy mình thật cô đơn.
Nhờ ngoại cưu mang, hắn cũng học xong trường nghề, ngày hắn tốt nghiệp cũng là ngày ngoại hắn đột quỵ rồi qua đời, hắn trở về căn nhà lá vắng tanh, không còn có ngoại, hắn cô đơn lắm!
Rồi hắn lấy vợ, yêu thương là thế nên hắn nghĩ từ nay sẽ hết cô đơn. Thương vợ, sợ vợ con sau này thiếu thốn, khổ cực, hắn tranh thủ làm ngày, làm đêm để kiếm thêm thu nhập. Đêm đến, khi hắn về đến nhà thì chỉ còn mâm cơm nguội lạnh trên bàn, vợ hắn đã đi ngủ trước, nhìn cửa nhà vắng vẻ, hắn lại một mình gặm nhắm sự cô đơn.
Rồi vợ hắn cũng sinh đôi cho hắn 2 thằng cu, lúc này hắn vui lắm, những lúc đi làm, nhớ đến vợ con ở nhà, hắn tủm tỉm cười một mình. Ngày nghỉ, được chơi với con, được giúp vợ việc bếp núc, hắn hạnh phúc lắm. Hắn không còn cảm thấy cô đơn!
20 năm trôi qua, con hắn giờ đã đi học xa nhà, vợ hắn cô đơn nên tìm bạn bè tâm sự, cà phê cà pháo cho hết giờ, bữa cơm chiều vợ hắn bưng chén cơm nhưng mắt dán vào màn hình TV xem phim Hàn quốc, chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn! nhà còn lại 2 mình mà hắn ngỡ như chỉ có một mình, hắn lại cô đơn ngay chính trong căn nhà của hắn...
Sau bao nhiêu năm lao tâm, lao lực, hắn ngã bệnh phải vào viện, hắn phải qua phẩu thuật, người hắn xanh như tàu lá, bác sĩ bảo hắn cần phải tiếp máu, tốt nhất là xin máu từ người thân. May quá, hắn có 2 đứa con trai cơ mà!
Hắn không cô đơn trên trận tuyến chống tử thần.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm máu của con hắn, bác sĩ nói nhỏ với vợ hắn điều gì không rõ nhưng vợ hắn phải chạy đi lo tiền, thật nhiều tiền để mua máu cho hắn, càng sớm càng tốt, mới mong cứu mạng. Vợ hắn lao ra khỏi cổng bệnh viện. Hắn nằm lại, một mình thoi thóp.
Hắn sợ nhất là CÔ ĐƠN.
SG 05/9/2018