Thành rảo bước trên hè phố. Con phố nhỏ trải dài với những gánh hàng rong, những hàng bánh mì, những hàng rau quả nhộn nhịp náo nức. Nắng sớm tháng 8 khiến những ngày cuối hè thêm mát mẻ. Vẫn lối cũ, vẫn những bàn chân ấy, nhưng hnay thành cảm thấy điều gì đó là lạ - anh đã vào cấp 3.

Cổng trường đã rộng mở đón anh, Thành rảo bước nhanh vào trường, tìm đến lớp của mình. Vừa bước vô, 1 ánh mắt dễ thương nhẹ nhàng ngước nhìn anh. Cô ấy ngồi bàn 1, đang cúi gằm mặt, bỗng ngẩng lên liếc nhìn anh. Ánh mắt dễ thương ấy có lẽ đi vào lòng anh mất rồi. Anh bước lại dãy bàn thứ 4, quăng cặp và ngồi xuống. Ở dãy bàn này, anh có thể quan sát cô gái từ phía sau 1 cách toàn vẹn nhất.

Cô gái tên là ngân nga, người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn tít thả dài tới ngang lưng. Cô là 1 'nấm lùn' chính hiệu. Khuôn mặt tươi tắn với má lúm và đôi mắt long lanh dễ thương. Tất cả những điều đó khiến thành 'mết' cô mất rồi.

Thế là năm học mới cũng bắt đầu. Ngân nga được bầu làm lớp phó kỉ luật, còn thành vẫn là 1 phó thường dân của lớp. Nhưng 'phó thường dân' này hình như ko để cho lớp yên bao giờ. Thành là 1 tay buôn chuyện chính hiệu. Giờ nghỉ, anh chơi cầu lông hăng bao nhiêu thì giờ học, anh buôn cũng hăng bấy nhiêu. Ngân nga nhiều lần nhắc mà thành chẳng chừa, còn trêu lại cô vì cái dáng 'nấm lùn' của cô. Ngân nga giận, khóc rồi đâm ra ghét anh. Mỗi lần thành có làm gì sai, ngân nga âm thầm ghi lại lỗi rồi đưa giáo viên trừ điểm. Thành biết, ức lắm, rồi cũng đâm ra ghét ngân nga.

Thói buôn dưa lê của thành cuối cùng cũng bị cô chủ nhiệm điểm tên. Giờ sinh hoạt, cô gọi thành lên:

- Thành, cô ko thể chịu nổi việc em nói chuyện suốt ngày rồi,

Ngồi học sao lúc nào cũng phải nói chuyện thế hả? Em LEen bàn 1 ngồi cạnh ngân nga ngay cho tôi.
Dứt lời, cả 2 đứa cùng đồng thanh:
- Cô ơi, con xin cô, đừng cho con ngồi với nó. Con không chịu đâu cô. Con thà ngồi một mình còn hơn.
Xung quanh lớp rộ lên tiếng cười, có đứa cao hứng nói: 'Thành là nước, Ngân nga là lửa, làm sao mà chịu được nhau!'
Mặc kệ mọi lời bông đùa của đám học trò, và cả những lời van nài khẩn khoản của hai cô cậu, cô giáo vẫn nhất quyết bắt thành 'xách vali lên và đi' lên bàn đầu ngồi với ngân nga. Trong lòng thành, anh cảm thấy có gì đó sung sướng lạ thường, nhưng lại lo lắng rằng những ngày tháng tới không còn được tự do hành động, mọi cử chỉ của anh đều có thể bị ngân nga để ý. Và, anh cũng băn khoăn rằng làm sao để đối mặt với kẻ mình vừa ghét vừa thích thầm trong những buổi học tiếp theo.
Suốt mấy tuần đầu, Thành bị ngân nga bơ đẹp. Mỗi sang đến, ngân nga lặng lẽ thu dọn đồ của mình vào 1 bên bàn, quay đi chỗ khác mặc kệ. Thi thoảng cô chỉ quay sang liếc anh 1 cái hay hỏi mượn anh cây bút cục tẩy 1 cách hất hàm, lạnh nhạt. Thành càng cảm thấy bứt rứt không yên. Thậm chí đến hôm bị phân công trực nhật, Nga còn để anh làm một mình mà chẳng mảy may ra giúp. Thành ức lắm nhưng chẳng biết xổ vào đâu, sợ 'người đẹp' càng ghét mình them.
Đến một hôm, đột nhiên có bài kiểm tra môn Hóa. Thành tự tin vì đây là môn anh giỏi nhất. Đang ôn qua ôn lại bài thì bỗng nhiên Ngân nga chạy đến, hớt hơ hớt hải nói với anh:
- Chết rồi mày ơi, hôm nay kiểm tra mà tao chẳng biết gì, cứu tao với!!
Thành biết đây là cơ hội để anh ghi điểm, nhưng cũng phải cẩn thận nếu không sẽ ăn thính của người đẹp. Anh khẽ gật đầu, nhoẻn cười: 'Cứ để tao!'.
***
Kể từ khi biết thành giỏi hóa, Ngân nga ra chiều nói chuyện với anh nhiều hơn, tất nhiên là chỉ có để... giải hóa. Nhưng với thành, điều đó cũng đã đủ vui lắm rồi. Bất ngờ 1 ngày, khi đang giảng hóa, thành cao hứng buột miệng:
- Nếu mày thích, tao có thể giảng hóa cho mày từ rày về sau cũng được!
- Ý mày là gia sư cho tao á? –Ngân nga tròn mắt hỏi lại
- Ừ gia sư!
- Miễn phí chứ!
- Nếu mày thích!
- Ơ tao lại chẳng thích chứ! Học free lại được truyền kiến thức đầy đủ!
Thế là từ hôm đó, Thành trở thành gia sư của Ngân nga. Cứ chiều thứ bảy, 2 đứa lại gặp nhau ở quán café cùng lôi tập vở ra chụm đầu vào nhau học. Đến hết năm lớp 10, Ngân nga đã tự tin rất nhiều với kết quả của mình. Cô thầm biết ơn 'gã cùng bàn tráo trở' đã giúp đỡ mình rất nhiều. Cô chợt nhận ra Thành ko đáng ghét như cô tưởng, trái lại còn có 1 chút tình cảm gì đó quý mến dâng trào trong lòng.
Và, năm lớp 10 cũng qua đi, năm lớp 11 đã đến. Thành và Ngân nga vẫn được xếp ngồi cùng bàn, lại tiếp tục 'đôi bạn cùng tiến' trong những giờ kiểm tra. Thành đã trưởng thành hơn nhiều, anh không còn buôn dưa lê như năm lớp mười nữa, trái lại là vẻ ít nói và hay cười hiền hòa ra dáng thanh niên. Ngân nga cũng thay đổi khá nhiều. Cả hai đều dành cho nhau 1 thứ tình cảm đặc biệt, nhưng dường như không ai dám thổ lộ cho đối phương. Đôi bạn nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau cả những chuyện vui buồn. Có lẽ lúc này, không ai trong lớp hạnh phúc hơn Ngân Nga và Thành. Mỗi ngày đến lớp là 1 ngày để họ được gặp nhau, được nói chuyện, vui cười và cả trêu chọc lẫn nhau.
Thế nhưng, cuộc đời đâu chỉ có màu hồng. Gần giữa lớp 11, Thành nhận được thông báo sét đánh: Cơ quan của bố anh bất ngờ chuyển trụ sở vào miền Nam, cả nhà phải đi theo bố vào trong đó sinh sống. Anh khá ngạc nhiên trước thông tin ấy, và bất giác nghĩ đến người bạn cùng bàn, người anh theo đuổi bấy lâu giờ phải chịu cảnh cô độc, không người chia sẻ, không người để trêu chọc hàng ngày nữa. Anh cố nén lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài hiên. Bầu trời sao đêm ấy thật đẹp. Anh thấy rõ cả những vì sao mờ ảo tít tắp xa xôi. Dường như xa tít đằng kia có 2 ngôi sao nào đó lấp lánh như anh và ngân nga. Anh thở dài: 'Ngân Nga à, tao thích mày nhiều lắm, nhưng giờ tao sắp phải xa mày rồi, mày có nhớ tao ko?'
Buổi học hôm sau, Thành vẫn đến lớp nhưng không còn sự vui vẻ hoạt bát ngày nào. Khuôn mặt anh khá ủ rũ. Ngân nga nhận thấy, cô xúm lại hỏi nhưng anh cũng không buồn trả lời. Anh kéo thằng bạn thân ra ngoài, nó hỏi:
- Sao từ sang mày trông ủ rũ thế, có chuyện gì à?
- Ừ! – Thành buồn bã đáp. – Tao sắp đi xa rồi.
- Hả?? Đi đâu?? Đừng nói với tao là mày chuyển trường đấy nhé.
- Phải. – Thành thở dài – Tao sẽ chuyển trường, cả nhà tao phải theo bố tao vào Nam sinh sống
- Cái gì? – thằng bạn há hốc mồm. – Lẽ nào lại thế? Mày còn bao nhiêu thứ, bao nhiêu cái hẹn ở đây với bọn tao mà?
- Nhưng nó sẽ bị gác lại thôi, thi xong học kì Một là tao đi.
- Sớm thế mày!! Nán lại chút đi!!
Hai đứa im lặng hồi lâu, chợt thằng bạn lại lên tiếng:
- Mày có dự định gì muốn làm trước khi đi không?
- Tao nghĩ là chia tay tạm biệt là đủ rồi.
- Ủa, thế còn....
-Còn gì?
-N... Ng...
Đến đây Thành buồn rầu không đáp, anh lặng nhìn ra xa. Nắng lọt qua những kẽ lá cổ thụ, chiếu xuống sân trường. Ánh nắng đùa giỡn với những cành lá rung rinh nhè nhẹ trong gió. Sân trường sao hôm nay đẹp thế. Anh đứng ngẫm hồi lâu, quên cả việc tiết học đã bắt đầu.
* * *
Thành thở dài, anh rút điện thoại, bấm từ từ từng con số. Hồi lâu, anh mới dám bấm phím gọi. Một giọng nói trong trẻo, đáng yêu vang lên:
- Thành à? Muộn rồi còn gọi tao làm gì thế?
- Ừm ờ... - Thành ấp úng. – Tao... tao...
- Nhanh lên ậm ừ mãi thôi!! – Giọng nói lại cất lên pha chút giận dỗi. – Tao còn đi ngủ chứ mày.
- Chả là... - Thành đằng hắng – Tao... sắp... sắp phải đi...
- Đi đâu cơ – Ngân Nga tròn mắt.
- Đi xa mày. Tao không học ở đây nữa. – Thành cố lắm mới nói được hết câu.
- Hả? Cái gì cơ? Mày đừng đùa đấy nhé. Tao ứ chịu đâu – Ngân Nga kêu lên, tay cầm điện thoại cũng run run.
- Thật – Thành đáp, giọng nghèn nghẹn. – Sau học kì 1 là tao đi. Tao phải đi thoe gia đình tao.
Rồi không để Ngân Nga nói gì them, Thành đành cúp máy. Anh đánh người nằm vật xuống giường, lấy tay che mặt. 'Ngân Nga à, tao xin lỗi vì không được ở bên cạnh mày nữa'. Bầu trời đêm tối mịt, chỉ có 2 ngôi sao lờ mờ. Cơ mà dường như chúng nó cũng cách xa nhau lắm.
Ở một mái nhà khác, cũng trong 1 căn phòng nhỏ, 1 cô gái cũng thổn thức với bao suy nghĩ trong lòng. Ngân Nga nằm vật xuống giường, ôm lấy những chú gấu bông nhỏ mà khóc: 'Thành ơi, sao mày lại để tao lại giữa chừng thế này, mày đi còn ai giảng hóa cho tao, còn ai chở tao về nhà, còn ai trêu tao những lúc tao buồn?' Cô cầm điện thoại lên, bấm số gọi Thành, nhưng chưa để đối phương kịp đổ chuông cô đã lại tắt đi. Lòng cả 2 người lúc này rối bời không thể tả. Những tình cảm kìm nén bấy lâu nay trong lòng cả 2 vẫn chưa được nói ra. Dù rất muốn nói nhưng cả Thành và Ngân Nga đều ngại. Còn vài ngày nữa, liệu có đủ để nói ra được những điều họ đã giấu nhau suốt gần 1 năm qua?
Hôm sau, Ngân Nga không đến lớp.
Hôm sau nữa, Ngân Nga vẫn không đến lớp.
Hôm sau nữa nữa, Ngân Nga vẫn không đến lớp.
Thành lo sợ. Anh thầm lo rằng Ngân Nga đang cố gắng ép bản thân quên đi mình, và đang dần tránh mặt mình. Anh muốn gặp cô ngay lúc này để giãi bày. Nhưng sao gặp được khi tất cả những cuộc gọi, những tin nhắn của anh gửi đi đều không có hồi âm. Thành rơi vào bế tắc, chả nhẽ anh lại không đủ can đảm làm điều đó?
Buổi học cuối cùng của Thành ở trường, Ngân Nga có đến lớp nhưng không hề nói với anh 1 lời. Tất cả bạn bè, thầy cô đều chia tay và chúc anh 1 cuộc sống mới tốt đẹp, vững chắc trên con đường mình đi, nhưng anh cũng chỉ biết cười xuề xòa và cảm ơn qua loa. Cái người mà anh luôn muốn được nghe giọng nói và được nói ra những lời giấu kín thì vẫn im lặng và chỉ ngồi 1 góc nhìn anh trân trân. Thằng bạn anh ra ám hiệu, Thành nắm chặt tay và nghĩ: 'Chả nhẽ mình lại thiếu can đảm đến vậy' rồi bước lại tới chỗ Ngân Nga. Nhưng vừa bước tới, Ngân Nga đã gạt anh ra và đi luôn ra khỏi lớp, để lại cho Thành 1 sự khó hiểu trào dâng.
Thành bước tới cửa hàng gấu bông. Những con gấu đáng yêu xếp gọn gàng trong tủ kính. Đủ loại, đủ cỡ, đủ màu, con nào con nấy đều dễ thương vô cùng. Anh chọn 1 con dễ thương nhất, tính tiền rồi bỏ vào trong chiếc balo sẽ mang theo trên hành trình của mình. Anh thủ thỉ với con gấu: 'Gấu à, mày sẽ là Ngân Nga trong lòng tao. Cứ khi nào nhớ nó, tao sẽ lại lôi mày ra mà ôm mà tâm sự nhé!' Con gấu mắt dương lên nhìn anh như hiểu ý anh.
Rồi, ngày đi cũng đến.
Cả họ hàng ra tiễn gia đình anh ở sân bay. Mọi người đều chúc cho cả gia đình nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới, vững bước trên con đường đã chọn và dặn dò anh đừng bao giờ quên mọi người. Mọi người ôm chặt nhau, tay bắt tay, có những dòng nước mắt chảy dài. Một vài đứa bạn cũng đi tiễn anh. Họ đều chúc anh may mắn, thành công và đừng bao giờ quên những người bạn chí thân này. Đang trên đường đi ra cổng bay, 1 tiếng gọi giật đã hãm anh lại.
-Thành! Thành! Mày còn ở đó không? Chờ tao với! – Giọng gọi kia càng lúc càng gấp hơn.
'Ngân Nga à? Phải mày đúng không?' – Thành nghĩ thầm. Anh quay lại và thấy 1 người con gái nấm lùn, bước chân đang chạy vội về phía anh.
- Ngân Nga! Trời đúng là mày! – Thành thốt lên.
- Tao tưởng mày đi mất rồi! – Ngân Nga đáp. Hai người tiến lại gần nhau hơn 1 chút; - May quá vừa kịp!
Rồi cô ôm chầm lấy Thành. Thành còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì cô đã nói tiếp:
- Mày đi xa đừng có đổ đốn nghe chưa!! Tao mong mày nhất đấy, xa mày rồi tao biết lấy ai giảng hóa cho đây! Đừng quên tao nhé tao không quên mày được đâu.
Thành cảm thấy hạnh phúc thật sự. Anh luồn tay ôm lấy Ngân Nga. Hình bóng bé nhỏ của cô nằm trọn trong vòng tay anh. Thành cảm nhận được từng đường cử động tay của Ngân Nga trên lưng anh.
Rồi, như bất chợt nhớ ra điều gì, Ngân Nga bỏ tay anh ra, mở chiếc túi lấy ra 1 hộp quà nhỏ được gói cẩn thận với ruy bang đỏ:
- Cái này là quà của tao dành cho mày! Đi xa mà nhớ quá thì hãy lôi nó ra mà ngắm nghía nhé! Nhớ liên lạc với tao thường xuyên đấy!
- Trời ơi mày khéo quá!! – Thành thốt lên. Rồi cũng như chợt nhớ ra điều gì, anh mở balo, lấy con gấu mà anh đã mua hôm trước, trao cho Ngân Nga.
- Èo con gấu đáng yêu quá!! Cảm ơn mày!! Yêu lắm cơ í!! – Ngân Nga reo lên hạnh phúc. Cô ôm chầm con gấu béo vào lòng.
-Cái này là... - Thành ngập ngừng. – Đầu tiên tao nghĩ nó chỉ là kỉ niệm của tao mà thôi, nhưng giờ nó sẽ là kỉ niệm của cả tao và mày!
-Eo deskmate của tôi cũng ướt át thế cơ!! – Ngân Nga cười, nụ cười trông thật đáng yêu và hiền hòa.
Nhưng rồi Thành chợt nhớ lại những suy nghĩ của anh vài ngày trước. Nhìn Ngân Nga đang vui, anh nhận ra đây là cơ hội vàng để nói ra điều anh đã giấu bấy lâu nay. Hai người lại nhìn nhau thật lâu, hồi hộp và chờ đợi. 'Nói đi, nói ra đi'; giọng nói trong đầu Thành vang lên như vậy, 'Trời ơi nói ra thôi mà sao mày thiếu can đảm thế?', giọng nói ấy lại thúc giục anh. Nhưng Thành vẫn chưa nói, anh cảm thấy có cái gì chặn mình lại. Anh lắp bắp:
-Ngân Nga à, tao... tao...t...tao
-Sao thế? – Ngân Nga tròn mắt hỏi lại.
Thành thở dài rồi lại hít sâu, dường như việc nói ra bây giờ đã trở nên khó lắm, lại trước bao nhiêu người thân quen.
-T...taoo... - Thành lại ấp úng.
-Nói đi tao đang đợi đây!
-T...tao...tao đã... - Thành dần bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này, 1 điều anh không ngờ tới đã đến. Chiếc loa của nhà ga vang lên tiếng báo hiệu: 'Hành khách đáp chuyến bay đi Sài Gòn vui lòng tới nhanh cửa ra số 8. Cửa này sẽ đóng trong 30 phút nữa.'
Thành bàng hoàng. Thế là đã đến lúc chia tay rồi sao? Anh đã nghe thấy tiếng mẹ giục 'Nhanh lên ' ở 1 góc nhà ga. Anh chỉ kịp quay lại nắm lấy tay Ngân Nga: 'Ở lại mạnh giỏi nhé! Đừng quên tao. Sau này có gì cần giúp hãy gọi tao nhé! Khi nào đến tao sẽ gọi ngay! Nhớ mày lắm! Tao hi vọng có thêm 1 phút nữa thôi mà còn không được
Và không để Ngân Nga kịp phản ứng, anh xách balo, kéo vali chạy vội về phía bố mẹ đang chờ sẵn. 3 người hòa vào dòng người đi kiểm tra an ninh, mất hút trong tầm mắt mọi người. Ngân Nga chỉ kịp thốt nhẹ lên 1 tiếng: 'Ơ, Thành đợi tao! 1 phút nữa thôi mà' nhưng đã quá muộn. Cô buồn bã bước lại 1 chiếc ghế gần cửa sổ ngồi thụp xuống. 2 thằng bạn của Thành đã đến an ủi cô. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má. Cô khóc, khóc vì bao điều thầm kín đã giấu bấy lâu nay chưa thể được nói ra bằng lời, chưa thể được tiết lộ. Cô thở dài rồi đứng dậy bỏ về. Về nhà, nhìn con gấu Thành vừa tặng, nhìn cuốn vở với nhằng nhịt những nét chữ công thức hóa mà Thành viết, cô lại càng thổn thức hơn. Cô xoa tay vào trang vở kín mực, 1 giọt nước rơi xuống trang vở ấy, nhòe nét bút...
Ở sân bay khi ấy, sau khi yên vị trên máy bay, Thành giở chiếc hộp quà nhỏ. Một hộp bút chì màu! Sao Ngân Nga lại biết được anh luôn cần thứ này. Anh tháo chiếc thiệp con gắn ở hộp và mở ra đọc:
- Chắc bây giờ mày đã ở trong đó yên vui rồi đúng không? Xa mày, tao nhớ mày lắm đấy, nhưng biết làm sao. Ở nơi phương Nam ấy học hành cho tử tế và đừng quên tao nhé! Hộp chì màu này là kỉ niệm của tao và mày đấy! Yêu mày rất nhiều!
Thành đóng lá thư lại, mắt rưng rưng. Anh mở lại lá thư ra, 1 giọt nước rớt xuống lá thư ấy...
* * *
Hôm sau Ngân Nga đến lớp trong tâm trạng chưa hết buồn. Nét mặt cô vẫn còn thoáng chút u ám. Vừa vào lớp, cô bất ngờ để ý 1 cuốn vở được đặt sẵn trên bàn mình. Cô mở ra, sửng sốt khi biết đó chính là cuốn vở với tất cả những bài tập hóa, những trận cờ caro, những nét vẽ mà cô và Thành đã cùng làm. Ngân Nga rạng cười khi được xem những thứ ấy. Cô gấp quyển vở lại, đặt vào trong cặp. Nỗi nhớ mang tên Thành vẫn chưa khôn nguôi nhưng cô biết, ở xa anh luôn nghĩ về cô như 1 nguồn động lực. Và tiết học đã bắt đầu, cô giáo viết lên bảng 1 dòng chữ: 'Cho tôi thêm 1 phút'
#EC;7