Tình yêu không có đúng sai.
Đúng sai trong tâm người.
Khi tình đến, bạn có thể ích kỷ đón nhận, cũng có thể đau đớn rời đi.
Là “chia ly” hay “chia sớt” tình cảm, suy cho cùng cũng chỉ là những chọn lựa. Nhưng lựa chọn thế nào để tâm bình tim yên, đó mới là điều quan trọng…
1.
Cơn mưa hối hả rơi xuống thành phố. Mưa đêm rả rích, không nguôi.
Tháng mười hai trời vừa lạnh vừa nhanh mưa. Tôi lại đang ở cái thành phố mà thời tiết là chuyện khó lường hơn cả tâm tính của cô nàng ẩm ương mới lớn. Tôi ì ạch đẩy con xe tay ga đời đầu nặng trịch vào sân. Bụng tôi bắt đầu réo vì trưa nay bỏ bữa. Nhà còn mì, tôi cắm điện bình đun nước rồi đi tắm. Vài tháng nay tôi ít khi đụng vào bếp núc, chỉ tất bật vào những ngày có anh sang, không có anh tôi cũng chẳng màn ăn thịnh soạn, qua loa đại khái thế này thôi.
Tivi đang mở, giọng Lệ Quyên da diết với những bản bolero. Tôi có thói quen đó, mở tivi, bất kỳ lúc nào tôi ở nhà một mình. Tôi không quan tâm đang là kênh nào và chương trình gì đang được trình chiếu. Tôi chỉ mở, để nhà bớt tĩnh lặng. Anh hay cười việc làm đó của tôi. Anh bảo chỉ là tôi nhát gan, cứ tưởng tượng linh tinh rồi tự dọa mình. Để minh chứng cho điều đó, anh còn nhắc cả việc tôi úp mặt vào tay anh còn nhiều hơn đưa mắt lên màn ảnh mỗi lần xem phim thể loại kinh dị. Có lẽ như anh nói, tôi nhát gan thật. Nhưng hơn cả việc sợ điều gì đó siêu nhiên vô hình mang hơi hướng tâm linh, tôi sợ cô đơn. Rất sợ.
Tôi ghét cảm giác phải về nhà một mình, ghét cảm giác trở về một nơi chẳng có ai ở đó đợi.
Tôi ghét cảm giác tự tay mở cửa, nhà thì tối om.
Tôi ghét cảm giác lạc lõng trong căn nhà lớn, gian bếp lạnh lẽo và buồn tẻ.
Những lúc như thế tôi lại nhớ anh. Nhớ tha thiết. Anh có biết không nhỉ, biết rằng tôi đang nhớ anh. Tôi đã từng mơ đến cảnh anh sẽ đợi tôi ở cửa. Anh sẽ hỏi rằng tôi có mệt không. Anh sẽ dắt xe hộ tôi. Tôi sẽ nấu những bữa cơm ngon, tôi sẽ cho anh những đứa con bụ bẫm. Chúng sẽ có đôi mắt giống anh, chúng sẽ gọi tôi là mẹ, chúng sẽ hạnh phúc trong vòng tay của anh và tôi. Chúng tôi sẽ sống trong ngôi nhà đầy ấp yên bình và yêu thương.
Anh thì không mơ. Anh đã như thế, anh đã có những đứa con thiên thần, chúng đã có đôi mắt hệt như anh, nhưng chúng không gọi tôi là mẹ.
Mưa vẫn chưa tạnh, cứ dai dẳng. Ánh đèn đường loe loét chiếu xéo trên góc đường. Vắng. Mọi người hối hả trở về nhà. Mưa vẫn mưa, vẫn rơi trên đầu họ, nhưng đã có nhà, mái nhà che cho họ, họ chẳng sợ bão giông.
Đâu đó dưới những mái nhà ngoài kia là tổ ấm của anh. Giờ này anh đang làm gì nhỉ?! Có lẽ đang ăn tối, như tôi. Tôi đang ăn mì, nhưng vợ anh chắc nấu nhiều món lắm. Tôi không biết tự đặt câu hỏi về cuộc sống của một người khác có phải là một dạng bệnh lý không. Nhưng tôi đặt hàng ngàn câu hỏi như thế, mỗi ngày. Tôi đang sống trong thế giới nào, tôi thật ra cũng không rõ. Khi yêu, người ta thường vẽ ra một thế giới khác và tự nguyện nhốt mình trong ấy, không phải sao?
2.
Năm tôi 17 tuổi, anh và tôi cùng nhau ôn bài, cùng tan trường, chia cho nhau ổ bánh mì buổi sáng, truyền cho nhau mấy lá thư viết vội. Chúng tôi vẽ ra những mộng ước tương lai, những hạnh phúc đáng để nỗ lực. Tiếc thay, khi nói về tình yêu tuổi học trò, người ta thường mỉm cười khi nghĩ về chuyện của mình, nhưng lại chẳng mấy vừa lòng khi chủ thể là những đứa con còn chưa kịp lớn. Gia đình đưa anh du học sau khi tốt nghiệp. Mọi thứ lá thư tôi gửi đi, bằng cách nào đó, dường như chẳng bao giờ đến được tay anh. Sau vài lần chuyển nhà, chúng tôi hoàn toàn chẳng nhận được gì về nhau.
Đó là tình yêu tinh khiết nhất tôi từng có trong cuộc đời này. Và anh, không chút khó khăn, trở thành người tôi không thể quên, đầy ray rứt và hoài niệm.
Tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường và nỗi đau cũng giản đơn hơn nếu tôi vô tình không gặp lại anh.
Đó cũng là một ngày mưa, gần mười năm sau. Một buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty, chúng tôi nhận ra nhau, ngay ánh mắt đầu tiên chạm phải. Dường như mười năm không còn tồn tại, hoặc nó chỉ làm tình yêu chúng tôi thêm mãnh liệt, bằng những nhớ nhung và khắc khoải. Tôi yêu anh, chưa từng thôi yêu anh. Đã có những lúc vai kề vai người khác, đã không ít lần mở lòng trao tình cảm, đã đôi khi hạnh phúc vì một đôi môi ấm, nhưng sau tất cả, tôi biết mình vẫn nhớ anh, đâu đó nơi đáy tim.
Chúng tôi lao vào nhau, bằng những khát khao không thể kiểm soát. Anh ghì chặt tôi trong vòng tay tình ái. Tôi chẳng màng vùng vẫy. Mười năm với những đêm nhớ nhung mơ hồ hay những nỗ lực tìm kiếm đã không còn quan trọng, giờ anh bên cạnh tôi, anh đang ôm tôi, hôn tôi. Chúng tôi mê đắm trong giây phút tìm về nhau, có nhau, mặc mọi thứ, mặc thế gian.
Anh bảo anh đã có gia đình. Mặt đất dưới chân tôi khi ấy như sụp đổ, mọi thứ lơ lửng và chênh vênh. Nếu tôi có thể hét, có lẽ tôi đã hét rất nhiều lần kể từ giây phút đó. Tôi khóc, khóc cạn những lời không còn sức lực để nói. Tôi cứ ngỡ duyên phận là điều có thật, rằng yêu nhau sẽ lại về với nhau. Sự đời ai ngờ, ai hay, người đến trước trở thành kẻ đến sau. Tôi chẳng trách được ai, chỉ thấy trớ trêu đến nực cười.
3.
Anh gặp tôi thường xuyên, như những cặp tình nhân. Thỉnh thoảng anh báo đi công tác xa rồi sang ở hẳn với tôi cả tuần. Anh sửa giúp tôi cái bóng đèn bị hư. Tôi nấu vài món anh vẫn thích ăn. Anh dọn dẹp nhà cửa, tôi là quần áo để anh đi làm. Chúng tôi sống như đôi vợ chồng son, bằng những ngày mượn tạm từ một ngôi nhà khác.
Anh thường hỏi tôi có thấy thiệt thòi không. Tôi bảo chỉ cần có anh, cảm giác hạnh phúc đủ lấn át tất cả mọi thứ. Anh hay mua vài món quà nhỏ, như để dỗ dành những lúc anh phải trở về bên ấy. Tôi thường ngồi bên phải anh, nắm tay phải của anh, vì ở đó không có chiếc nhẫn cưới. Tôi thường tránh nói về chuyện tương lai, tôi biết đây là con đường nằm ngang, chẳng có bước tiến nào cho chuyện tình này, chẳng có tương lai. Những đêm khuya một mình, nỗi nhớ cồn cào chẳng thể chợp mắt, tôi vẫn chẳng thể nhắn một tin làm nũng. Anh đang yên giấc cạnh một người khác, người mà cả thế giới này bảo là vợ anh.
Tôi ít khi giới thiệu anh với bạn bè, gia đình lại càng không. Anh cũng vậy. Chúng tôi yêu nhau, cái tình yêu mà thế gian ngợi ca là tuyệt đẹp. Chúng tôi yêu nhau, bằng cái cách đáng lý ra không được sử dụng với những thứ tuyệt đẹp. Chúng tôi yêu nhau, lén lút và lọc lừa. Chúng tôi như những kẻ trộm, sợ sệt và xấu hổ. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau. Hoặc là tôi vẫn yêu anh ấy.
4.
Sáng, anh đánh thức tôi dậy. Tôi đã ngủ quên trên ghế sofa, không khóa cửa, tivi vẫn mở. Anh bảo sẽ bên tôi cả ngày, hôm nay là chủ nhật.
Tôi nghe anh nói điện thoại với con gái lúc nồi canh súp đang bắt đầu sôi. Anh đang dỗ dành con bé, hứa rằng tuần sau sẽ chở nó đi chơi. Tôi vớt bớt bọt, nêm thêm gia vị. Anh đi xuống bếp, vòng tay ôm tôi từ phía sau, hít hà mùi canh nóng.
Chiều, anh tất tả chạy về nhà, con bé bị sốt. Tôi đứng ở cửa, nhìn dáng anh chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Trời hôm nay đẹp, định bụng cùng anh đi dạo. Giờ ở nhà lại phí không khí quá, tôi thay chiếc đầm xanh, chạy loanh quanh.
Chỗ bán tranh ở ngã tư treo rất nhiều loại, gần đây mọi người có xu hướng mua tranh em bé về treo lúc mang thai với mong muốn con mình sinh ra cũng được đáng yêu như thế. Tôi đi ngang một lần, rồi lại chạy thêm vòng nữa. Mấy bức tranh trẻ con thật đáng yêu! Tôi đã từng mong muốn ôm vào lòng một đứa con chảy trong mình dòng máu của anh, do chính tôi đứt ruột sinh ra. Nó sẽ là món quà tuyệt nhất cho tình yêu của chúng tôi. Nhưng nhìn gương mặt thản nhiên cùng lời anh dặn tôi ngừa thai phát ra gọn ghẽ đến thắt tim, tôi chẳng còn chút ngóng trông hay kỳ vọng. Rồi khi tôi thấy tấm hình đứa con gái anh yêu thương nhất nằm trong ví, tôi chợt thấy sai trái. Một sự sai trái còn tan nát hơn cả với vợ anh.
Đêm, trời lại mưa, mưa kèm giông nghe nhói lòng. Mẹ gọi điện hỏi thăm tôi, lại nhắc khéo chuyện chồng con.
- Mẹ, nếu con có con mà không có chồng, thì có sao không mẹ?
Tôi là đứa trẻ không có cha. Đúng hơn là cha đã bỏ đi, chưa bao giờ về. Tuổi thơ tôi kinh qua bao khó khăn, buồn bã. Mẹ tôi luôn mong tôi có một tấm chồng có thể để tôi gửi gắm cả đời, và những đứa con tôi sẽ không phải thiếu tình thương của cha như mẹ chúng đã từng. Nếu như cả con gái anh và con của chúng tôi đều phải san sẻ tình cảm, thì đó có phải là lỗi của tôi?
Khuya, anh đến tìm tôi, người nồng nặc mùi rượu. Anh ôm chầm tôi, miệng không ngừng bảo rằng vợ anh không dịu dàng, không hiểu chuyện, vợ anh không bằng tôi.
- Anh cãi nhau với bên đó à? Để em pha trà gừng anh uống cho giã rượu.
- Không cần! Anh chỉ cần em thôi!
Anh siết chặt như sợ tôi chạy mất, tôi chẳng thể thoát khỏi vòng tay anh. Chúng tôi hôn nhau, điên dại. Anh đè khuôn ngực trần nóng ran lên người tôi. Hơi thở gấp gáp. Anh lúc này như con thú hoang thèm khát dục vọng. Tôi không thấy tình yêu, tôi không thấy khoái cảm, tôi không hề thấy hạnh phúc. Bỗng những kỷ niệm ngày đầu gặp anh ùa về. Những vòng xe chiều lộng gió, những cái xoa đầu dịu dàng, những cái nắm tay thẹn thùng, chúng in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhìn anh, nhìn chúng tôi trong gương. Tôi đang làm gì thế này? Người đàn ông này là ai? Tôi yêu anh ta thật không?
5.
Mưa nhẹ hạt dần. Người tôi từng yêu nằm cạnh bên, thở đều đặn. Tôi nhìn anh, gương mặt đẫm sương gió qua nhiều năm, sóng mũi cao tít cùng mái móc bồng tôi từng say đắm. Người nằm cạnh tôi, là chồng, là cha, là trụ cột một gia đình khác. Người nằm cạnh tôi, từ đầu đã không thuộc về tôi.
Ông trời có ý tốt, đưa anh về gặp tôi, để chúng tôi có thể kết thúc, một cách đàng hoàng và dứt khoát.
Chỉ là anh quá tham lam. Chỉ là tôi quá mộng tưởng.
Tôi yêu anh, anh của ngày xưa, bằng cả một thời thanh xuân tuổi trẻ. Tình yêu với anh, giờ đây như những cơn mưa đêm lạnh buốt, co ro trong những đúng sai khó lòng minh bạch. Vậy thì tôi giữ lại tình yêu đầu đời giản đơn làm hành trang bước tiếp, để thanh xuân dừng lại, sống mãi ở giây phút ấy, đừng để những lầm lạc ngày nay làm ố hoen đi.
Tôi rồi sẽ không mang hoài niệm về tình yêu đứt đoạn cả đời, không tiếc nuối về những điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.
Anh cũng vậy, có phải không?
Tôi đón chuyến xe sớm về nhà. Tôi nhớ mẹ, nhớ cơm nhà. Tôi cũng nhớ ba, tôi không biết ông ấy đang ở đâu. Tôi không chắc đem nỗi nhớ này gieo vào một đứa trẻ khác là điều tôi mong muốn. Giây phút này, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng, cháu ngoại của mẹ sau này, nhất định sẽ có một gia đình đúng nghĩa, đủ đầy và hạnh phúc.
Là chúng ta chia ly, để không có thêm một căn nhà chia nửa…
Sỏi 
____
Truyện in trong cuốn "Tuổi thanh xuân của tôi" - 2015 - NXB Dân Trí 
Bản quyền thuộc về tác giả Sỏi
Vài lời tự sự của tác giả
Tôi viết truyện ngắn này cách đây nhiều năm, và lúc đó, tôi còn khá nhỏ tuổi. Tuy nhiên cho đến hiện tại, tôi vẫn đồng ý với quan điểm của nhân vật nữ chính về tình yêu, hôn nhân và tình người.
Tôi có thể nói với bạn, hiện tại tôi vẫn được coi là một người trẻ, nhưng tôi tin, tuổi tác và tuổi của sự trưởng thành vốn không hề liên quan đến nhau. Có thể bạn sẽ nghi ngờ về độ trải nghiệm của tôi, cũng có thể bạn cảm thấy câu chuyện và cách suy nghĩ này quá phi thực tế, không sao cả. Tôi đơn giản xem đó là sự lựa chọn, là quan điểm và là quy tắc cá nhân. 
Chúng ta thường cho tình yêu một thứ đặc ân kỳ lạ về sự mù quáng và ích kỷ, đồng thời cường điệu hóa cảm xúc của bản thân rằng nỗi đau của tôi luôn là nỗi đâu thống khổ nhất, sự nghiệt ngã của tôi mới là sự nghiệt ngã khắc cốt ghi tâm. Nhưng tôi tin đến một lúc nào đó, trong trường hợp như tôi chẳng hạn, bạn sẽ thấy mình thật phóng đại sự kiện cũ. Cảm xúc khi đó của bạn, giờ bản thân bạn thậm chí còn chẳng thể gợi nhớ rõ ràng, nói gì đến chuyện "cả đời không quên". 
Thật điên rồ nếu bảo rằng sống mà không coi trọng cảm xúc của mình. Nhưng có những lúc, bạn thật sự sẽ chọn được điều đúng đắn hơn mà không cảm thấy quá tồi tệ hay tàn nhẫn với bản thân mình, và chỉ cần một thời gian tiếp nữa thôi bạn cũng sẽ thấy "ồ thì ra nó đơn giản hơn mình nghĩ rất nhiều!" 
Cảm xúc không bao giờ có thể bất biến, chỉ có hành động và quyết định là mãi mãi ở lại đấy mà thôi!