
Ảnh minh họa
Gió chiều len lỏi nhẹ nhàng giữa con xóm nhỏ xơ xác. Đôi khi có thể nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng của tụi trẻ con trên những con hẻm xưa. Các bà mẹ trong những bộ bà ba nhạt màu cứ mải mê trò chuyện cùng nhau giữa xóm. Mặc dù vậy, họ vẫn không quên trông chừng những chú khỉ tinh nghịch của mình.
Vài ông già áo ba lỗ đang ngồi quây quần cùng nhau với những cốc trà nhạt, trong số đó còn có một ông đang giữ trên tay điếu cày tre to đùng. Họ cùng nhau tán gẫu những câu chuyện “trên trời dưới đất” và thỉnh thoảng còn phà vài ngụm khói hòa với làn gió chiều thơ mộng.
Hằng ngày, những người buôn bán hàng vặt vẫn không quên ghé thăm con xóm nhỏ quen thuộc này. Những loại hàng vặt cũng rất phong phú. Nào là bánh mì bơ sữa, nào là kem, nào là bò bía,… đủ thể loại cả.
Những đứa trẻ lúc này liền sáng mắt. Mỗi khi có quầy hàng vặt nào đến, chúng liền mè nheo các bà mẹ xin tiền ăn vặt.
Mặc dù hàng vặt luôn là niềm vui của tụi trẻ thơ nhưng người mà chúng luôn mong chờ nhất vẫn là một ông lão lưng còm đèo trên chiếc xe đạp rỉ sét.
Dù đang say sưa chơi đùa thế nào, mỗi khi nghe thấy tiếng rao của ông lão ấy, chúng liền bỏ quên mọi thứ và tức tốc chạy về nhà ngay.
- Ai…. Ve…. Chai…. Bán….. Hông! – Một giọng khàn khàn cất lên khắp con xóm.
- “Bao Công” tới rồi tụi bây! – Một đứa trẻ trong xóm reo lên.
- Về gom ve chai đi tụi mày!
Cả đám trẻ lập tức chạy về nhà và mang theo những cái túi đủ loại kích thước đựng đầy những thứ lặt vặt. Không mất bao lâu thời gian, chúng đã chạy đến và tập trung vây quanh người bán ve chai.
Lão bán ve chai thấy thế cũng vui vẻ cúi chào từng đứa nhỏ. Mỗi lần như thế, lão luôn nở một nụ cười hiền hậu.
Ông lão ve chai này thường xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ áo sơ mi tay ngắn cũ kĩ, vốn đã được chấp vá nhiều chỗ. Thậm chí, còn có những chỗ không được vá lại và lộ ra cả da thịt nhăn nheo bên trong.
Quần lão mặc thì còn tệ hơn nữa, cái quần sọt kaki vốn nguyên bản màu xám trắng nay đã trở thành một màu hỗn tạp và tồi tàn đến nỗi người ta thậm chí còn chẳng thèm đem làm giẻ lau nhà.
Người ta thường dễ nhận ra ông lão qua làn da ngăm đen như các dân du mục “Châu Phi” cùng với chòm râu lớn mọc xuề xòa khắp khuôn mặt già nua. Điều đặc biệt là lão có một vết sẹo ngay giữa trán khá sâu khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một nhân vật trong bộ phim mà tivi hay chiếu.
Chẳng ai biết tên lão là gì. Lão cũng chẳng nói cho ai nghe. Dần dần, người ta quyết định gọi lão với cái tên nhân vật trong bộ phim đó.
Lão lần lượt thu những bọc ve chai của bọn trẻ và lấy ra những thứ bánh kẹo từ trong túi lớn đưa cho chúng. Lũ trẻ hết sức vui vẻ khi nhận lấy bánh kẹo từ lão.
Bọn trẻ lần lượt mở ra mà ăn, trông chúng rất hạnh phúc khi thưởng thức thành quả tích góp của mình. Lão mỉm cười và nhìn chúng với ánh mắt trìu mến.
- Hôm nay ông kể tụi con nghe chuyện gì vậy Bao Công? – Một đứa trong chúng tươi cười mở miệng.
- À, lần trước ông kể tới đâu rồi hả tụi con? Ông hổng nhớ. – Lão gãi đầu hỏi lại.
- Tụi con nghe tới khúc Quan Công qua năm ải chém sáu tướng á! Ông kể tiếp đi ạ. – Một đứa nhanh nhẩu đáp.
- À rồi để ông kể tiếp nha. Sau khi Quan Công chém một ông tướng của Tào Tháo khi chưa hết một hồi trống, Trương Phi biết rằng mình đã trách lầm Quan Công rồi nhận ra ổng là người trượng nghĩa…. – Lão bắt đầu kể với giọng lôi cuốn.
Cả đám trẻ chăm chú nghe lão kể truyện với vẻ mặt say sưa. Các chuyện được lão kể thường là trong những bộ phim kinh điển được chiếu trên tivi như Tam Quốc Chí, Tây Du Kí, Bao Công xử án,… mà nhà nhà đều biết.
Dù những câu chuyện chúng được nghe kể đều dựa vào những bộ phim chiếu trên ti vi đến nỗi ai nấy đều thuộc nằm lòng nhưng khi qua miệng lão lại cuốn hút đến lạ.
Trong mỗi lần kể chuyện của mình, lão thường hù đám trẻ rằng nếu làm những việc xấu thì sẽ bị trừng phạt, yêu quái bắt đi,… khiến cho bọn chúng sợ vãi tè. Không chỉ thế, lão cũng thường dùng những nhân vật chính nghĩa trong truyện khiến lũ trẻ ngưỡng mộ.
Đám trẻ trong xóm thường lấy hình ảnh “oai phong lẫm liệt” như Quan Công, Triển Chiêu, Bao Công, Ngộ Không,… để bắt trước. Trẻ con mà! Ai chẳng ham làm anh hùng đâu?
Dù chuyện lão kể có dụ hoặc đám trẻ thì mục đích cũng là muốn truyền đạt cho chúng cái tính chính trực và lương thiện mà thôi. Đấy cũng là một niềm vui nho nhỏ của lão giữa cuộc sống khốn khổ này.
Và dường như lũ trẻ cũng hiểu được tấm lòng ấy. Chúng rất yêu quý và luôn cố gắng tích góp thật nhiều ve chai để bán hòng khiến lão vui.
Mặc dù thế, người lớn trong xóm lại khá dè chừng lão. Một phần là ngoại hình của lão khá đáng sợ khiến cho mọi người đều tránh xa. Quan trọng là họ ngại rằng chẳng biết lão xuất thân từ đâu và không biết lão có ý đồ xấu gì không. Ngỡ đâu lão là kẻ bắt cóc chuyên đi dụ dỗ trẻ thơ chăng?
Đại đa số mọi người trong xóm đều nhìn lão với ánh mắt xua đuổi. Dù vậy, do sợ lão sẽ làm liều nên các nhà cũng không dám cấm con mình đem ve chai ra bán cho lão. Lũ trẻ cũng được phép nghe lão kể chuyện nhưng lão buộc phải chịu đựng những ánh mắt giám sát bất thiện từ những người lớn trong xóm.
Lão cũng biết điều nên chỉ nán lại khoảng một giờ đồng hồ rồi lại xách xe ra đi, với khoảng thời gian này đã đủ kể cho lũ trẻ nghe một, hai câu chuyện rồi.
* * *
Mặt trời rồi cũng tan ca và trao lại nhiệm vụ soi sáng vạn vật cho vầng trăng. Giữa màn đêm dần buông xuống kia, có một chiếc xe đạp cũ kĩ vẫn đang lang thang giữa nơi phố xá.
Ông lão trên chiếc xe ấy vẫn chậm rãi mà quan sát tứ phương tám hướng. Canh lúc khu nhà giàu đóng cửa và tắt điện sớm, lão lẻn vào đó hòng kiếm một vài thứ hữu ích có thể bán được.
Chiếc xe đạp kia dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Thân hình với cái lưng còm giờ lại trông thật nhanh nhẹn, lão ta mau chóng chạy đến cái thùng rác trước cổng căn biệt thự và nhìn xem xung quanh có người đang quan sát hay không.
Cảm thấy không có ai nhìn mình, lão liền mở thùng rác đó ra và lục lọi một cách quen thuộc, y như chuột chũi khi đào hang vậy. Lão nhanh chóng mở bao rác ra rồi tìm kiếm những thứ có thể tái chế được.
Tuy nhiên, lần này không như lão nghĩ, bao rác này chỉ toàn những thứ bỏ đi. Mặt lão chợt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng rồi cái xui này chưa đi cái rủi khác lại đến. Bất chợt, đèn trước nhà này sáng lên. Lão chưa kịp định thần thì liền nghe thấy tiếng chửi.
- Bà mẹ nó mấy con chuột nhắt! Làm việc đàng hoàng thì không làm, cứ thích lục lọi thùng rác nhà người ta không! – Một giọng đàn bà chửi lên.
- Thôi! Thôi! Ổng già rồi! Ổng kiếm sống mà! Bà bỏ qua cho ổng đi! – Một giọng đàn ông khác chen vào.
- Bỏ là bỏ thế nào? Hết lần này đến lần khác cứ thích bới móc rác tùm lum!
Khi thấy ngọn đèn biệt thự kia sáng lên kèm theo giọng chửi cộc cằn của người đàn bà, những nhà khác cũng lần lượt bật đèn lên. Cả khu nhà giàu nhanh chóng bừng sáng và xôn xao tiếng bàn tán.
Lão thấy thế liền vội vã nhảy lên xe rồi phóng đi bỏ lại những tiếng chửi rủa sau lưng.
Lão tiếp tục lang thang ở những khu khác nhưng thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu. Khác với khu nhà giàu, những khu này thường biết giữ lại ve chai để bán thành ra lão chẳng thể kiếm được gì nhiều. Mặc dù thế, lão vẫn luôn tìm kiếm. Dù sao lão vẫn không từ bỏ hi vọng.
Nhưng rồi cái bụng đói nhanh chóng khuất phục lão. Lão ráng nhịn nhưng chẳng thể nhịn được lâu. Lão đã có tuổi rồi. May mắn thay, gần đây có quán hủ tiếu chay bình dân chuyên dành cho người nghèo.
Khi vào quán, lão chỉ dám gọi món rẻ nhất để giải quyết cơn đói. Sau khi đã thỏa mãn, lão tiếp tục công việc nhặt nhạnh của mình đến tận khuya.
Đêm khuya dù có vầng trăng đẹp tô điểm nhưng nó lại chẳng bao giờ thơ mộng như những áng văn thơ người ta thường tả, nhất là ở những khu này. Nó đầy rẫy những nguy hiểm đối với tất cả mọi người, thậm chí là một kẻ khốn cùng như lão.
Vào giờ này, lão phải mau chóng quay về nơi ở của mình. Lúc này là lúc bọn du côn, du thủ du thực hoành hành nhất! Chúng thật sự chẳng còn tính người, hay đúng hơn hết, chúng hận đời, chúng hận người. Chúng thường canh lúc này để cướp giật và trấn lột bất cứ ai lọt vào tầm ngắm của chúng.
Lão đã từng trải qua việc bị bọn chúng trấn lột hết tiền và đống ve chai kiếm được. Chúng thậm chí còn phá hư chiếc xe đạp khiến lão phải lội bộ một thời gian, may mắn rằng có một ông chủ sửa xe tốt bụng đã giúp đỡ lão. Sau vụ này, lão trở nên ám ảnh và chẳng dám lang thang vào giữa khuya nữa.
Lão lủi thủi đạp xe về một dãy trọ cũ nát. Các căn phòng trong dãy trọ này là nơi tập trung phần lớn những người nghèo ở mọi nơi. Do chẳng ai thèm quan tâm tới nên theo thời gian, mọi thứ ở đây dần xuống cấp trầm trọng. May rằng người chủ cho lão thuê với giá rẻ, nhưng đối với một người kiếm sống bằng nghề nhặt và bán ve chai thì nó cũng ngốn phần lớn tiền sinh hoạt của lão.
Vừa về đến phòng, lão thả mình trên tấm chiếu cũ nát mà bản thân may mắn có được trong một lần nhặt nhạnh. Lão không ngủ ngay mà thay vào đó là nhìn vào chiếc tivi "cổ lỗ sĩ" trước mặt, vốn là thứ chướng mắt của những gia đình bình thường nhưng lại là thứ tài sản quý giá nhất đối với lão.
Thói quen đã khiến lão ngồi dậy và bấm nút công tắc của chiếc tivi cũ. Màn hình của nó liền hiện lên với hai màu đen trắng và tiếng sóng xào xạc. Lão phải ngồi dậy dò kênh một hồi lâu hòng tìm những kênh có phim để xem.
Vào giờ này, hầu hết các kênh truyền hình đều đã ngừng phát sóng hoặc chiếu lại những bộ phim đã được ghi hình từ trước. Lúc này, các kênh thường chiếu phim “Bao Công xử án”, vốn là bộ phim lão yêu thích nhất. Mặc dù đã thuộc nằm lòng nội dung của các vụ án trong phim nhưng mỗi khi xem lại, lòng lão lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Lúc này là lúc lão cảm thấy mình thoải mái nhất, mọi phiền muộn và mệt mỏi dường như tan biến. Giờ đây, lão đang đắm chìm trong những vụ án “ly kỳ” đang được Bao Công dần đưa ra ánh sáng. Lão thường xem phim đến tận khuya rồi thiếp đi lúc nào không hay.
- Ò Ó O O ……….. – Vài tiếng báo thức của tự nhiên vang vọng khiến cho ông lão giật mình mở mắt.
Dù cho tối qua có ngủ muộn đến đâu nhưng khi nghe thấy tiếng gà gáy mỗi sáng, lão đều theo thói quen mà tỉnh giấc. Tivi vẫn đang mở với những tiếng sóng xào xạc. Lão nhanh chóng tắt nó đi rồi chuẩn bị sửa soạn để bắt đầu cho một ngày mới.
Tranh thủ lúc trời còn chưa sáng tỏ, lão thường đến những quán nhậu để nhặt nhạnh những đống lon hoặc chai bia còn sót lại của tụi bợm rượu hôm qua. Vì đống này cũng bán được kha khá tiền nên phải đến sớm để không bị người khác phỏng tay trên.
Khi mặt trời đã lên cao cũng là lúc lão đến lò ve chai để bán những thứ tích góp được. Ngày nào may mắn thì được ăn uống tốt, ngày nào thu nhặt ít thì đành phải ngậm bánh mì hoặc cơm từ thiện. Những lúc không nhặt nhạnh được gì, lão thậm chí phải xin cơm nguội nhà người ta để ăn. Có khi xui xẻo không xin xỏ được gì, lão đành phải nhịn đói rồi tiếp tục cuộc hành trình lang thang của mình.
* * *
Vào một buổi trưa nắng nóng đến cháy da, khi mà mọi người ở khu nhà giàu đều ru rú trong nhà tận hưởng những cốc nước lạnh và gió điều hòa mát mẻ. Trên đường vẫn có một ông lão lưng còm xách xe đạp nhặt nhạnh từng ở từng góc nhỏ.
Lão cứ thế quan sát rồi lại lục lọi những thứ bỏ đi như công việc thường ngày. Người ta cũng chẳng buồn mà để tâm nữa vì bây giờ ai nấy đều lo tránh đi cái nóng tựa như thiêu đốt này.
Lão cũng chả quan tâm đến xung quanh nữa vì có ai thèm nhìn mình đâu? Họa chăng chỉ có ông trời nhìn lão. Và có lẽ ông ta đang trừng phạt lão bằng cái nắng chết người vì “Nghèo” cũng là cái tội mà. Nhưng lão đã chai sạn rồi! Cái nước da đen thui của lão đã đủ để chịu đựng gấp chục lần sự trừng phạt này.
Khi đang lục lọi ở một con hẻm nhỏ, lão tình cờ lục được một cái túi đeo bằng da khá đẹp. Với sự tò mò nhanh chóng xâm chiếm tâm trí, lão mở túi ra và ánh mắt trở nên cứng đờ.
“BỤP” một cái! Cái túi từ trên tay lão chợt rơi xuống đất. Một xấp tiền với những tờ 500K văng tứ tung khắp nơi.
Lão thấy thế liền mau chóng nhặt lại và gom về chỗ cũ. Ôm cái túi trong lòng, tim lão đập thình thịch liên hồi.
Sau một hồi bình tĩnh lại, lão quyết định sẽ để cái túi về chỗ cũ. Nhưng khi vừa định làm vậy, cái bụng lão lại reo lên vài tiếng dài. Do sáng nay không xin được cơm nhà nào nên đành phải nhịn đói. Lão ôm bụng và thở dài buồn bã.
Chợt đầu lão sáng một cái. Một lần nữa, lão lại lấy xấp tiền này ra đếm. Càng đếm, đôi mắt càng choáng váng. Sau khi đếm đi đếm lại vài lần, tổng số tiền làm lão muốn ngất xỉu.
Tận 50 triệu đang đè nặng trên bàn tay nhăn nheo này! Chưa hết bất ngờ, trong túi còn có vài xấp như thế. Vậy là khi không lại nhặt được một số tiền mà lão chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến.
Lão tự vã mặt vài cái thật mạnh xem mình có đang nằm mơ hay không? Khi những cơn đau điếng từ hai bên má truyền đến, lão khẳng định đây là sự thật. Khuôn mặt già nua ấy thổn thức một lúc. Miệng lão lúc này nhanh chóng cười tươi.
Với số tiền này, lão chẳng cần phải “ăn bữa nay lo bữa mai” nữa. Cũng chẳng cần phải tiếp tục chịu đựng những tiếng chửi xua đuổi của bọn nhà giàu và ánh mắt dè chừng của những người dân trong xóm cũ. Lão thậm chí có thể mở một quầy vặt nhỏ để mưu sinh từ đó.
Sau khi “giấu kĩ” cái túi rồi nhanh chóng đạp xe ra khỏi khu này, lão phi thẳng về dãy trọ mình sống.
Về đến nơi, lão mau chóng xếp xe đạp của mình vào một góc. Lúc này, người đàn ông cùng dãy trọ đang ngồi thảnh thơi hút thuốc trước phòng ông ta và nhìn thấy lão.
- Nay về sớm vậy ông Bao Công? – Người đàn ông chào hỏi.
- Nay nắng thấy mẹ! Chịu hết nổi nên về nghỉ tí. Đợi lát bớt nắng ra lượm tiếp. – Lão đáp.
- Sài Gòn mấy bữa nay ba mấy gần bốn chục độ rồi. Cỡ như ông còn chịu hông nổi thì chắc hông ai chịu nổi quá. – Người kia nói đùa.
Lão chỉ cười hì hì và nói vài câu cho có lệ rồi nhanh chóng lấy cái túi đi lên phòng mình, cái túi vô tình bị người đàn ông này thấy.
- Chà, cái túi mới lạ vậy ông! Nãy chôm ở đâu hả? – Người đàn ông tò mò hỏi.
- Tầm bậy! Lụm ngoài bãi rác chứ chôm gì ông? Mà chắc người ta bỏ đi rồi. Hôm nay hên quá. – Lão cười đáp.
Người kia tính nói gì thêm nhưng chưa kịp mở miệng liền thấy lão mau chóng đi lên phòng và đóng sầm cửa lại.
- …. Ổng làm gì mà gấp dữ vậy ta? – Người đàn ông lẩm bẩm.
Lúc này trong căn phòng nhỏ chật hẹp, lão giấu cái túi một cách cẩn thận. Sau khi sắp xếp đâu vào đó, lão nằm nghỉ một tí.
Khi nằm trên tấm chiếu cũ nát của mình, lão bắt đầu mơ mộng suy nghĩ về chuyện tương lai, vốn là thứ xa xỉ đối với một người nhặt nhạnh ve chai sống qua ngày.
Lão định sẽ lấy phần tiền đó để làm vốn buôn bán, đơn giản như là bán kem, đá bào hay bánh tráng,... Khi đó, mọi người cũng chẳng còn dè chừng lão nữa vì lão đã trở thành người buôn bán chân chính. Từ đó, lão cũng có thể ung dung mà kể chuyện cho tụi trẻ hoặc thậm chí là cho mọi người nghe. Khi nghĩ tới đó, lão cười một cách khoái chí.
Mặc dù đã có số tiền lớn nhưng lão quyết định sẽ nhặt nhạnh nốt hôm nay, là ngày cuối cùng của “cuộc sống cũ”, vốn đã gắn bó với lão cả chục năm trời.
Như một thói quen hằng ngày, vào giờ này, lão thường bật cái tivi “đời nhà Tống” của mình lên để xem một lúc, giết thời gian trước khi chờ đến chiều rồi kể lại một số câu truyện trong phim cho tụi nhỏ nghe.
Khi đang dò kênh, một bộ phim quen thuộc lại đạp vào mắt lão, chính là bộ phim “ruột” Bao Công xử án. Vì hôm qua đã kể cho tụi nhỏ nghe chuyện Bao Công xử án rồi nên lão định đổi sang kênh khác. Nhưng khi định đổi kênh, lão chợt dừng lại. Bộ phim đang chiếu một trong những vụ án mà lão yêu thích nhất.
Trong vụ án này, kẻ thủ ác vốn là “con ông cháu cha” của Hoàng Tộc. Ỷ vào thân phận cao quý của mình, hắn đã gây ra nhiều tội ác khiến cho nhân dân lầm than. Các quan lại ngại địa vị của hắn nên đành phải nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có một mình Bao Công vẫn xét xử và thẳng tay chém đầu kẻ ác kia. Mặc dù biết rằng mình sẽ bị Vua hỏi tội, Bao Công vẫn tỏ ra hiên ngang không sợ hãi.
Ở cuối phim, hình ảnh nhân dân cả huyện đều vái lạy vị quan “thanh liêm” sau khi chém đầu tên “cầm thú” kia khiến mọi người trong phim đều nghẹn ngào, bao gồm cả lão. Mỗi khi xem đến đoạn này, lão không khỏi lặng người một hồi lâu.
Đấy là cái chính nghĩa mà lão luôn ngưỡng mộ và khắc ghi trong tim. Lúc này, trong lòng lão bỗng hừng hực hào khí của cái thiện.
Chợt lão lại nhớ đến cái túi mà mình vừa nhặt được khi nãy và không khỏi suy ngẫm. Ngỡ đâu số tiền trong túi đó là của một người đang có việc gấp như cần trả nợ hay chữa bệnh hiểm nghèo thì sao? Nếu như thật sự lấy đi số tiền đó, lão đã hại chết người ta! Cái lòng tham trước mắt đã che mờ đi cái tính thiện của lão rồi!
Nhưng cơ hội thoát khỏi nghèo khổ đang ở trước mắt, thật sự lão nỡ vứt bỏ nó chăng? Có nó, lão chẳng còn phải lo việc sẽ bị những cơn đói hành hạ cái cơ thể già nua này cùng với việc sau này có thể “đường đường chính chính” nhìn thẳng mặt mọi người.
Càng suy nghĩ, lão lại càng không yên lòng được. Có lẽ cái thiện và "tương lai" của lão đang đấu tranh với nhau.
Sau một hồi “đấu tranh nội tâm”, lão cứ tự an ủi chính mình rằng cái túi đó là của bọn trộm cắp phi tang vật chứng hoặc là vị đại gia nào đó bỏ quên mà chẳng thèm nhặt lại.
Nhưng khi vô tình nhìn vào nhân vật Bao Công đang chiếu trên tivi, cuối cùng lão cũng hiểu ra. Rồi đột nhiên lão cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ thật sự cần phải vứt đi cái "túi thiện" của mình để nhặt cái “túi tiền” lên mới có được cuộc sống tốt hơn hay sao?
Đôi mắt mơ hồ trong khuôn mặt già nua dần trở nên sáng suốt và kiên định. Lão biết rằng giờ đây mình cần phải làm gì rồi.
* * *
Những cơn gió mát mẻ của buổi chiều tà dần làm dịu đi cái khí trời nóng bức và ngột ngạt của nơi phố thị. Đây cũng là lúc hơi thở vạn vật trở nên chậm rãi giữa một cuộc sống đầy vội vã. Những hình ảnh thảnh thơi giữa chiều của người dân xóm cũ cũng dần hiện lên một cách quen thuộc.
Giờ này là lúc các xe hàng vặt thường đảo vài vòng trong xóm rồi lại vội vã rời đi nơi khác mưu sinh. Đây cũng là lúc hạnh phúc nhất đối với lũ trẻ. Trên tay chúng cầm lần lượt là những món cà rem, đá bào,.. với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Lúc này, một ông lão trên con xe đạp “cà tàng” dần xuất hiện trên các con hẻm trong xóm, kèm theo đó là giọng rao khàn khàn quen thuộc:
- Ai…. Ve…. Chai…. Bán….. Hông!
Khi nghe thấy tiếng rao này, không chỉ bọn trẻ mà gần như tất cả người lớn ở gần đó đều không khỏi quay đầu nhìn về phía ông lão. Nhưng trong ánh mắt những người lớn lại khác xa hoàn toàn so với những ánh mắt trong sáng và đầy mong chờ của tụi trẻ. Những ánh mắt này chỉ toàn hiện lên vẻ dè chừng và khinh bỉ.
Lũ trẻ trong xóm cũng rất hiểu chuyện, chúng mau chóng chạy về nhà thu gom ve chai hòng tránh đi bầu không khí đầy căng thẳng này.
Mặc dù ngày nào lão cũng đối mặt với những ánh mắt như thế nhưng hôm nay lại có điều khác lạ. Giọng lão không bị chậm lại bởi cái nhìn xua đuổi của mọi người trong xóm như thường lệ. Mặc dù vẫn là chất giọng khàn khàn ấy nhưng hôm nay trông nó lại thật có hồn.
Không mất quá lâu để mọi người nhận ra điều khác lạ. Ánh mắt mọi người giờ đây dần chuyển từ dè chừng, khinh bỉ sang ngạc nhiên. Và điều khiến mọi người lại càng ngạc nhiên hơn là lần này lão dám nhìn thẳng vào mắt mọi người! Ánh mắt sáng phản chiếu sự kiên định của lão dường như khiến tất cả người ở đây đều không dám nhìn thẳng.
Lão nhìn họ một hồi lâu rồi đột nhiên bật cười to thành tiếng. Tất cả mọi người đang nhìn lão đều ngẩn ra một hồi. Sau đó họ dần phản ứng lại, thậm chí có vài người còn cười theo lão. Người ta cười lão vì tưởng lão điên, lão lại cười họ vì họ sẽ không bao giờ "giống" lão.
Bây giờ, lão chẳng còn một tia hối hận về quyết định của mình. Có lẽ nước da lão chẳng sáng bằng bọn họ nhưng tâm của lão lại sáng hơn tất cả.
Sau một hồi chờ đợi, những bóng dáng nhỏ bé xách trên tay các túi lớn nhỏ dần chạy lon ton đến và vây quanh chiếc xe đạp quen thuộc. Lão cũng lần lượt thu thập các túi ve chai của tụi nhỏ và phân phát bánh kẹo lại cho chúng.
- Nãy có vụ gì mà thấy ông cười lớn vậy hả ông Bao Công? – Một đứa tinh quái hỏi.
- À hôm nay ông có chuyện vui thôi. – Lão hiền hòa đáp.
- Chuyện gì vậy ông? – Đám nhóc tò mò.
- Ông mới phá một vụ án lớn nè! – Lão mỉm cười nói.
Khi nghe lão nói vậy, ánh mắt ngưỡng mộ và hiếu kì dần hiện trên những khuôn mặt nhỏ bé.
- Kể tụi con nghe đi! Kể tụi con nghe đi ông! – Đám nhóc tranh nhau giục.
- Vậy ông kể nè. Có một thằng họ hàng Vua được ông Vua điều đến một vùng để cứu nạn cho nhân dân ở đó nhưng nó lại lợi dụng thân phận của mình để bóc lột dân… - Lão bắt đầu kể với giọng say sưa...
Lúc này, trên con hẻm nhỏ nào đó, một cái túi đeo bằng da được đặt cẩn thận ở một chỗ. Nó vẫn đang đợi một người nào đó đến để nhặt lại.
Tác giả Lu
THANKS FOR READING
Truyện khác

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất