TRUY TÌM KHO BÁU SỰ NGHIỆP (1): Khởi đầu từ một cử nhân kinh tế
Hồi ký nhớ lại quãng đường đã qua để đến với kho báu sự nghiệp của chính mình.
𝘈𝘳𝘴𝘦𝘯𝘦 𝘞𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳: "𝘐 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘢𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘵𝘰 𝘥𝘰 𝘪𝘵 𝘴𝘰 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵."
(Tạm dịch: Tôi tin rằng mục tiêu sống của chúng ta nên được chăm chút thật tốt để nó có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật)
Năm 2014, mình đang là một Môi giới chứng khoán khi đang năm cuối ở trường ĐH Ngân Hàng TPHCM. Và năm nay 2021, mình đang làm việc như một Graphic Designer với một creative studio riêng. Tuy việc ra trường đi làm trái ngành là hết sức bình thường hiện nay, và cũng rất bình thường so với hàng trăm câu chuyện về những cá nhân thành công (những cá nhân đạt được học bổng, làm việc ở công ty đa quốc gia…), nhưng hành trình này của mình chắc hẳn sẽ gần gũi hơn với đa phần nhiều bạn trẻ nên mình mạnh dạn chia sẻ. Và đặc biệt đối với bản thân mình, nó như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nên mình sẽ viết lại như một hồi ký cho 1/3 cuộc đời đã qua. Hành trình mang “hương vị” của Nhà Giả Kim và hi vọng khi mọi người đọc sẽ có chút gì đó giữ lại riêng cho mình. Bài viết mang quan điểm cá nhân, mang một chút động lực và nhiều chút tỉnh táo cho những ai đang thật sự băn khoăn về con đường sự nghiệp của mình.
Tóm tắt lại hành trình "truy tìm kho báu sự nghiệp” của bản thân:
I. KHỞI ĐẦU TỪ MỘT CỬ NHÂN KINH TẾ
- 2014, Mình làm sale thẻ tín dụng và môi giới chứng khoán
- 2015, Cộng tác viên cho AVM Việt Nam và BTC Value (làm báo, viết bài chuyên môn, chuẩn bị tài liệu tập san cho diễn đàn hàng năm, quản trị website cho công ty, tổ chức sự kiện). Yêu thích và bắt đầu học làm hoạt hình.
II. GAP YEAR và ĐẠP XE XUYÊN VIỆT
- 2016, Hỗ trợ startup về các khóa học tiếng anh và working space ở Hà Nội (remote). Làm thêm trong các hội làm các bài tiểu luận tiếng anh, dịch thuật, nâng cao trình độ tiếng anh. Hỗ trợ mảng design cho một người bạn bán mỹ phẩm và cho đến sau này, nó có hẳn cả một chuỗi spa nổi tiếng. Bắt đầu làm việc tại công ty Tour Xe đạp Việt Nam như một marketer trong suốt hơn 4 năm.
- 2017, kết thúc gap year bằng chuyến đạp xe xuyên Việt.
Bắt đầu đi vẽ tường và giám sát một đội vẽ tường trong 2 năm, đòng thời hoạt động như một freelancer trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Thành lập creative studio với 3 thành viên. Thành lập blog Long Trần Trụi.
III. KHO BÁU SỰ NGHIỆP
- 2018, dạy design để kiếm thêm thu nhập. Đi làm chính thức ở một công ty quảng cáo, và làm part-time ở một công ty game startup.
- 2019, nghỉ việc ở công ty là tiếp tục làm freelancer, vẽ tường.
- 2020, Mở lớp phổ cập graphic design miễn phí cho nhiều đối tượng. Mình kết thúc công việc vẽ tường và tập trung làm việc cho studio riêng đến tận bây giờ.
Có thể nói, trong cùng một khoảng thời gian so với bạn bè cùng trang lứa, mình đã được trải nghiệm qua nhiều vị trí khác nhau trong các ngành nghề khác nhau. Việc đó giúp mình có hiểu biết một cách bao quát hơn, đồng thời các phép thử đã cho mình thấy nhiều bài học quan trọng, và đặc biết nó giúp mình hiểu bản thân hơn.
Cuộc sống chúng ta hiện tại là kết quả phản ánh của chuỗi các lựa chọn mà chúng ta tạo ra trong quá khứ. Vậy nên dù là đưa ra bất kì lựa chọn nào, một khi ta đã dấn thân vào nó, thì nên có trách nhiệm với nó cho đến tận cùng và hãy kết thúc nó theo cách tốt đẹp nhất có thể. “Lựa chọn sẽ trở thành sai làm khi bạn chẳng học được gì sau lựa chọn đó.”
Mình đã từng viết một một dòng tâm sự ngắn gửi mẹ nhân ngày 20/10/2018, sau khi hoàn thành dự án vẽ tường đặc biệt tại một studio Hàn Quốc (chi tiết ở phần 2 nhé):
"Lúc nhỏ khi còn học mẫu giáo, mọi sản phẩm vẽ vời, nặn tượng đất sét đều mang về khoe mẹ vì cô giáo khen con làm rất đẹp. Ngày đó mẹ khích lệ đi học đàn, học vẽ ở nhà văn hóa thiếu nhi thị xã nhưng con lại nhất quyết ko đi. Mẹ bảo lớn lên con sẽ là kiến trúc sư, họa sĩ, làm những công việc liên quan đến nghệ thuật. Thời gian trôi với bao gian khổ trong cuộc đời để nuôi thằng con khả ngố, gia đình hướng con đi học kinh tế cho tương lai tương sáng. "Chịu đựng" suốt 4 năm với ngành học không yêu thích. Mẹ à, con không trách mẹ đã hướng con đi sai con đường. Chắc gì thời đó, chọn con đường "nghệ thuật" chính quy con đã tiếp tục hào hứng với nó!Thầm cảm ơn mẹ vì thời gian bị ghì chặt suốt 4 năm đại học, mọi thứ với con giờ đây như bùng nổ! Mãnh liệt hơn! Cảm ơn mẹ! Không có gì gọi là sai lầm cả, là lựa chọn thôi.
Và, đây là câu chuyện của mình.
I. KHỞI ĐẦU TỪ MỘT CỬ NHÂN KINH TẾ
Đây là giai đoạn ngắn ngủi mình làm việc với kiến thức chuyên môn từ trường đại học, đi cùng đó là những cú vả thẳng mặt khi bước từ trường ra làm thực tế.
Từ cuối năm 4 đại học, mình bắt đầu đi thực tập và kiếm việc làm.
Mình đã xin vào một vị trí sale thẻ tín dụng ngân hàng ANZ. Các bạn biết đấy, là sale mới nên phải ngồi học sản phẩm và gọi điện “xào” lại đống data khách hàng đã trải qua bao nhiêu đời sale. Để luyện giọng nói và…nghe chửi, có cả những số điện thoại của khách còn được dán lên bảng tin và cấm các team gọi, vì khách nổi khùng sẽ kiện bởi bị làm phiền quá nhiều. Sau đó, mình chở chị trưởng phòng sale đi đến các doanh nghiệp trong khu vực TPHCM để giới thiệu, mở thẻ cho nhân viên ở đó. Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là một buổi chiều mưa tầm tã ở Sài Gòn, mình mệt mỏi nhấc điện thoại lên gọi những cuộc gọi cuối cùng để hoàn thành một ngày chán nản khi liên tục bị khách cúp ngang máy. Lần mò một vị trí trong danh sách telesale đã nhàu nát:
"Alo, cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của anh..."
"Cái lùm mía! Mày bị điên à! Hôm nay gọi mấy lần rồi, có biết trời đang mưa không...ạch...tút tút tút"
Thôi thế là vô tình cú telesale của mình đã làm khách té sấp mặt lưng. Về sau gọi điện cho ai mà thấy trời mưa, mình lại sợ làm người ta té lúc đi đường. Cũng nhờ thời gian này mà mình học được kĩ năng sale cơ bản nhất, trình tự làm việc cũng như cách nói chuyện qua điện thoại làm hạ nhiệt khách hàng và gợi mở nhu cầu của họ. Kết thúc 2 tháng làm việc ở đây với 3 cái thẻ mở đc, mình chuyển sang thực tập môi giới chứng khoán.
Cùng trong nhóm đại học ngành Tài chính, mình cùng nhóm bạn tham gia phỏng vấn tại FPTS (Chứng khoán FPT). Sau 3 vòng phỏng vấn cùng một vòng test kiến thức thì mình được thông báo đậu. Và cũng tại thời điểm đó, qua mối quan hệ quen biết của một anh khóa trên, mình và một nhóm bạn khác được giới thiệu qua thực tập tại HSC (Chứng khoán HCM). Đứng giữa sự lựa chọn 2 nơi thực tập và cơ hội làm việc sau này, mình đã lựa chọn HSC (chắc có lẽ ngày xưa chọn vì nó nằm ngay khách sạn New World, khi đó mình thích được làm ở những tòa nhà to bự và trông phải thật hoành tráng ). Gần 1 năm thực tập và chính thức làm việc tại đây, mình đã cố gắng rất nhiều. Hằng ngày lân la ở các diễn đàn chứng khoán (thời điểm đó facebook chưa có các nhóm phím hàng, mình hay lên f319 xem các “chứng gia” phím hàng, đọc báo cáo tài chính. Hàng tuần thuyết trình về cổ phiếu mà mình thấy tốt để đầu tư và tìm kiếm khách hàng cũng qua kênh telesale. Lúc này mình mày mò học code để viết 1 trang blog: danchungkhoan.blogspot.com – nơi team mình gồm 3 người cập nhật nhận định thị trường, tin tức và lợi ích các kênh đầu tư.
Nhờ đó mà mình có khách hàng đầu tiên sau nhiều nỗ lực tư vấn. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, thất bại cay đắng đến ngay sau đó. Giá dầu thế giới giảm sâu, cũng hàng loạt tin tức xấu mà cổ phiếu mình nắm giữ nên chạm sàn liên tục. Sự non nớt trong chiến lược đầu tư, không chịu cắt lỗ khi ngưỡng lỗ đã vượt quá xa. Một niềm tin mù quáng vào những phân tích nhận định sặc mùi lý thuyết của bản thân đã làm “cháy” tài khoản khách hàng.
Những tưởng niềm yêu thích làm việc với con những con số, những tính toán nhận định mua bán là niềm vui bền vững cho sự nghiệp của mình, thì thất bại năm đó đã nhấn chìm tất cả. Khách hàng giận dữ, mình cũng đã mất bình tĩnh. Sau cú sốc thất bại nghề nghiệp đầu tiên, mình bỏ cuộc chơi chứng khoán sau lưng với thất bại ê chề, sự hèn nhát, cùng những vụn vỡ của khái niệm “công việc yêu thích”.
Thời điểm này mình khá là hoảng hốt, bởi kiến thức trong trường ĐH dường như không áp dụng được trong điều kiện thực tế thị trường.
Trong thời gian thực tập làm việc môi giới chứng khoán, mình cũng bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp trường ở trường đại học, chủ đề mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Thầy giáo hướng dẫn bảo mình là hiện tại không có tài liệu liên quan, đề tài khó làm. Hơn nữa, tình hình các doanh nghiệp khi đó họ cũng chẳng cung cấp số liệu ra bên ngoài về các vụ mua bán thâu tóm của công ty. Vì vậy, giáo viên hướng dẫn đã bảo mình đổi chủ đề, và tất nhiên sau đó mình đã đổi chủ đề để hoàn thành khóa luận.
Do trước khi tìm trình luận văn thì mình đã làm được vài phần rồi, nên mình đã cố gắng để hoàn thiện luận văn theo chủ đề mình đã chọn, tuy nhiên khi đó chẳng có đủ thông tin để mình có thể hoàn thành luận văn. Tình cờ mình tìm được cuốn sách rất hay viết về M&A của một công ty ở Hà Nội. Không suy nghĩ nhiều, mình đã gọi điện trực tiếp đến công ty đó để đặt mua. Sau cuộc trò chuyện và một vài trao đổi qua email, công ty đã quyết định tặng mình cuốn sách, và hơn thế nữa họ offer cho mình một vị trí thực tập nghiên cứu về M&A cũng như tham gia diễn đàn mua bán sáp nhập doanh nghiệp của Bộ Tài chính và Báo đầu tư tổ chức thường niên trong 4 năm tiếp đó (trừ những bạn trong công ty ra thì mình là “người ngoài” duy nhất ở TPHCM được chọn làm CTV cho công ty thời điểm đó). Đây cũng chính là công việc remote đầu tiên của mình khi vừa tốt nghiệp ĐH. Tại đây mình được giao khá nhiều công việc, trong đó có nhiều việc khá mới mẻ đối với mình.
- Quản trị fanpage, cập nhật tin tức báo cáo liên quan chuyên ngành
- Quản trị web, đăng bài tin tức, viết bài chuyên môn. Đồng thời tham gia vào nghiên cứu và viết bài cho ấn phẩm nội bộ của công ty.
- Dù anh sếp không yêu cầu nhưng mình vẫn nhận làm các ấn phẩm design, video motion graphic (lúc này đang tự học design) cho các cuộc thi của công ty. Trình độ begginer, tuy nhiên vẫn được ghi nhận và mọi người cũng yêu quý. Anh sếp cho vé đi xem Forbes Under30, nơi mình được gặp những người trẻ đầy tài năng và truyền cảm hứng, cùng những góc nhìn đa dạng về con người, cuộc sống.
Sau 4 năm cộng tác cùng diễn đàn và công ty, mình xin nghỉ và được anh sếp "níu kéo" bằng một offer trở thành Thẩm định viên (sẽ có thẩm định viên có thẻ hành nghề kèm cặp để phát triển lên chính thức). Khi đó, trái tim điên dại này đã bén duyên với những con chữ, những cây cọ đầy màu sắc mất rồi. Nên mình đã từ chối.
Vào tháng 10/2015, mình đã gặp một tai nạn nghiêm trọng và buộc phải phẫu thuật với chi phí khá lớn. Năm đó mình lại ngớ ngẩn làm sao không đóng bảo hiểm tại trường ĐH, nên phải tự lo toàn bộ chi phí phẫu thuật. Bố mẹ mình đã phải rất vất vả để vay mượn để đóng viện phí. Vừa ra trường, đi làm thì thua lỗ sấp mặt, lại làm gia đình gánh thêm một khoản nợ to đùng khiến bầu không khí xung quanh mình khi đó thật ảm đạm. Và bỗng nhiên một tia nắng ấm áp cứu rỗi lấy tinh thần đang suy sụp của mình. Nhỏ bạn học cùng lớp ĐH đã âm thầm tổ chức bán kẹo (nếu mình nhớ không nhầm thì bạn ấy bạn kẹo mùa Halloween) gom được một quỹ 6 triệu và bạn ấy tặng toàn bộ quỹ cho mình. Cảm động, mừng mừng tủi tủi, mình ái ngại không biết có nên nhận hay không. Nhỏ bạn dúi số tiền vào tay rồi bảo: “đó là tấm long của mọi người, hãy nhận đi và hãy trả lại sự giúp đỡ đó bằng những giá trị sau này.”
Thật khó để diễn tả chính xác lại cảm xúc khi đó, đó là một trong những điều bất ngờ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình được nhận từ những người bạn. Mình dùng một phần số tiền còn lại sau khi thanh toán viện phí để mang về một bảng vẽ điện tử (hay còn gọi là Wacom), thực hiện ước mơ làm hoạt hình và bắt đầu vẽ lại những ngày tháng rực rỡ nhất của cuộc đời mình sau này.
Còn tiếp…
Phần 2: Gap year và Đạp xe xuyên Việt.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất