Bài này viết về những sự thật không to lớn.
Chúng ta đang sống - hay chúng ta đang tồn tại ?
Chúng ta đang sống cho chính mình - hay sống dựa vào những kì vọng của những người xung quanh với cái nhãn mác của " sự yêu thương" ?
Chúng ta đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này ?
Cuộc sống này, với mỗi người mang một hàm nghĩa khác nhau, một trạng thái khác nhau, một ý nghĩa khác nhau. Nhưng chúng ta đang cố kéo tất cả về một khuôn mẫu giống nhau.
Nhân danh Giáo dục, ta giết đi biết bao tình yêu của biết bao bạn nhỏ, vốn ngày nào còn rất ngây thơ và đầy hoài bão.
Nhân danh tình thương, ta sẵn sàng làm tất cả cho đối phương, nhưng quên rằng chúng ta đang hành xử trên quan điểm của mình, và bất chấp mong muốn của đối phương.
Một xã hội phát triển, đặc biệt là những nước châu Á, xã hội phát triển cao cũng đồng nghĩa với tỉ lệ trầm cảm đang tăng cao. Một xã hội phát triển, cũng đồng nghĩa với một xã hội coi nhẹ cảm xúc, đặt năng suất và kết quả lên trên hết.
Toàn cầu hoá, nhưng đúng hơn là Âu - Mĩ hoá các quốc gia và khu vực còn lại. Mỗi nền văn minh, mỗi quốc gia có mỗi lối đi riêng, những quốc gia đang gượng ép mình trở thành một ai khác, một ngày nào đó sẽ mất đi chính mình. Hai dòng văn hoá không tương đồng đang gộp lại và đè nặng lên đôi vai của loài người. Nếu không có gì thay đổi, xã hội này sau 100 năm nữa sẽ trở nên khủng hoảng cực độ.
Chúng ta thường quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh ta, và như một xu thế, quên đi ta mới là thực thể duy nhất có ý nghĩa với ta.
Thế giới của hôm nay đã ngày trở xấu đi và biến dị trên lớp vỏ yên bình. Chưa bao giờ có những sự việc phi nhân đạo : con giết cha, vợ giết chồng, tranh đoạt tài sản, tham nhũng, lạm quyền, lừa lọc, tham ô ăn chặn, chiến tranh, dịch bệnh, cướp bóc, bất ổn chính trị, quân sự, sự độc quyền bá chủ, khủng hoảng tinh thần.... Con người bây giờ rất phát triển về mặt vật chất, nhưng tâm hồn và đạo đức đang dần bị thoái hoá trước những cám dỗ, lòng tham.
Hãy chính mình, tự đặt câu hỏi " ta đang sống để làm gì ". Bạn, những người bạn thân ái, bạn hãy hỏi chính mình rằng xung quanh sự hiện hữu của vạn vật quanh ta, có thứ gì đáng để ta trân trọng ?
Người Việt Nam chúng ta chung quy sống khoảng từ 70 - 80 tuổi, chúng ta từ nhỏ đi học, để đỗ đại học, để đi làm, để kiếm tiền, để lo cho gia đình, để sắm xe, mua nhà, rồi chết đi. Tiền bạc, công danh chẳng theo ta được, chúng ta đén với thể giới này chẳng đem theo điều gì, và ra đi cũng chẳng có gì. Vậy chúng ta chết năm 25 tuổi với 75 tuổi có gì khác nhau ? Tôi trộm nghĩ, các bạn đã có cho mình câu trả lời.
Cuộc sống gắn chặt với nhiều kỳ vọng. Tôi nhớ năm tôi học lớp 10, tôi học vào lớp chọn, của một ngôi trường vô danh, nơi những con người vào được đây là một niềm vinh dự, và giáo viên tự cho mình cái quyền định đoạt tương lai học sinh. " Tiếng ếch kêu ầm vang giữa những sinh vật nhỏ bé ". "Trường học - nơi giết chết sự sáng tạo và hoài bão lớn lao" đó là câu mà thằng bạn thân tôi thường nói. Sau 3 năm, ra trường, tôi đã học được một bài học : " Tất cả đều là sự trao đổi giá trị, chẳng ai cho không bạn điều gì, nhưng muốn nhận thì lại có" ( ngoại trừ gia đình các bạn ). Hãy trân quý gia đình các bạn, hãy luôn nhớ điều đó.