[TRƯỞNG THÀNH: NHỮNG ĐIỀU CHỢT NHẬN RA VỀ RUNG CẢM NHẸ NHÀNG TUỔI 17]
TRƯỞNG THÀNH là tập hợp những bài viết về điều mình nhận ra trong chính bản thân về quãng thời gian tuổi trẻ. (09/03/2022-tôi 17 tuổi)
Người ta hay nói người bạn thích năm 17 tuổi sẽ là người bạn thường không có được. Tuổi 17 đối với tôi có lẽ là lúc tôi nhận ra bản thân đã dần trưởng thành như thế nào. Tôi sinh ra trong một ra đình ở vùng quê, không khá giả cũng chỉ là đủ ăn đủ tiêu. Vì là con gái lớn trong nhà lại là một gia đình khá bảo thủ về quan niệm nam nữ nên trong tôi từ rất sớm đã không thật sự hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Ở trường tôi thuộc top khá của lớp, đối với mọi người thường vui vẻ, hòa đồng. Họ nói tôi có lẽ rất hiền lành nhưng một vài người bạn cũng tinh ý nhận ra tôi thật ra là thờ ơ với mọi thứ hay nói theo cách khác tất cả những gì tôi thể hiện là một lớp mặt nạ mà không làm mọi người cảm thấy ghen tị hay ghét bỏ. Một đứa trẻ có gia đình không hạnh phúc có lẽ sẽ nhạy cảm hơn với nỗi đau hoặc cũng có thể chọn cách gạt qua giấu nó vào một góc nào đó trong tim. Gần đây tôi thường suy nghĩ rất nhiều về những chuyện trước đây và cả hiện tại. Và rồi tôi nhận ra bản thân đã từng vo lo vô nghĩ ra sao, đã từng dũng cảm như thế nào và đã từng rất ấu trĩ, bướng bỉnh, ích kỉ. Từ trước đến nay tôi có rất nhiều người bạn, một vài người trong số họ thậm trí tôi đã quen biết được đến 10 năm. Trong số đó có 2 người có lẽ ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của tôi nhất. Người đầu tiên là T, câu ấy học rất giỏi thường đứng đầu lớp, là lớp trưởng của lớp tôi đến 6 năm. Cậu ấy chính là con nhà người ta trong mắt của phụ huynh: ngoan ngoãn, học giỏi, có nhan sắc khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng cậu ấy cũng giống tôi : gia đình trọng nam khinh nữ. Nhà cậu ấy có 5 người con gồm 4 gái và 1 trai, tất nhiên người con trai đó là "đẻ cố". Cậu ấy là con thứ 4 trong nhà và theo tôi thấy là người giỏi nhất, vượt xa đứa em trai được nuông chiều kia. Bố cậu ấy là một kiến trúc sư nhưng hay bạo lực vợ và đã vay một khoản nợ lớn khi không trả được người đàn ông trụ cột gia đình ấy đã bỏ trốn để lại gánh nợ lên vai vợ. Tôi và cậu ấy đã không gặp từ hè năm lớp 9 vì cậu ấy học trên trường chuyên, chúng tôi chỉ thường nhắn tin và gọi điện cho nhau, hỏi thăm nhau, chia sẻ về cuộc sống. Tôi thật sự rất khâm phục cậu ấy vì có thể lạc quan trong mọi việc, khâm phục cậu ấy vì dũng cảm đối mặt với nỗi đau, khâm phục cậu ấy vì vẫn giữ được sự vui vẻ vốn có. Người bạn còn lại là Q, người tôi thầm thích gần 3 năm qua. Q là một người rất cá tính, cậu ấy tự chủ gần như mọi việc và cũng cố chấp với quan điểm của bản thân, hơn nữa cậu ấy hát hay và có nhan sắc nên được rất nhiều người thích, theo đuổi. Tôi lúc mới thích cậu ấy thật sự rất ngốc. Tôi để ý đến cậu ấy xem đang làm gì, vui hay buồn, hay có cần giúp đỡ không. Tôi thích đi sau cậu ấy trên đường đi học về, lúc ra chơi,... Cậu ấy đã vô thức trở thành điểm nhìn của tôi lúc nào không hay. Tôi trở thành bạn của cậu ấy luôn đồng ý một cách vô thức những điều kiện của cậu ấy. Tôi không thích ai động vào đồ của mình mà không xin phép, ghét những người ngang ngược hay chơi với những người không mấy đàng hoàng, không thích người quá ích kỉ, luôn tự cho mình là đúng và hay dùng ánh mắt có phần hơi kiêu kì với người khác. Nhưng đúng là ghét của nào va phải của ấy, Q lại là một người như vậy. Khi bạn bè thấy tôi như một tên ngốc đang bị lợi dụng như vậy thì cũng nói cho tôi rất nhiều lời không tốt về cậu ấy sợ tôi tổn thương, tôi vẫn bỏ ngoài tai. Đến một lần tôi nghe thấy cậu ấy nói với người khác rằng cậu ấy chẳng coi tôi là bạn thì tôi mới hiểu bản thân dường như đang làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy rồi. Sau lần đó tôi và cậu ấy không nói chuyện trong nửa tháng như chưa từng quen biết vậy, sau này cậu ấy vẫn thường nhờ tôi như :" xe t hết xăng rồi, chở t đi học nhá", "nay mày bao t ăn sáng đi"," làm, chép hộ t bài này đi"... và dĩ nhiên tôi chưa từng từ chối. Cho đến hiện tại chúng tôi là bạn, còn khá thân. Có lần nói chuyện vui cậu ấy còn vô tình nói với tôi: "nhiều khi t còn tưởng m thích t í" tôi ngẩn người. Hóa ra không phải cậu ấy không nhận ra mà là đã cảm nhận được rồi nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở việc cảm nhận mà thôi. Có lần trong lớp có người tỏ tình với cậu ấy nhưng không thành công, sau này cậu ấy bảo với tôi người đó lần đó vẫn chưa bỏ cuộc mà đã tỏ tình với cậu ấy đêns 3 lần rồi, tôi có chút ngưỡng mộ người bạn đó vì đã làm được chuyện tôi ngay cả nghĩ qua cũng không dám. Hiện tại cậu ấy nói đã có người mình thích rồi, tôi về nhà nghĩ lại lúc đó thì bất chợt bật cười, tôi lúc đó ngoài có một chút gợn trong lòng thì là vui vẻ cho cậu ấy. Không phải là tôi không còn thích cậu ấy nữa mà là thứ tình cảm đó trong tôi đã biến thành để tâm, muốn cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc mà sống đối với tôi như vậy là đủ rồi. Trong cuộc sống luôn có những người khi ta đã bỏ lỡ thời điểm quan trong nhất để bày tỏ, để thổ lộ với họ thì chính là bỏ lỡ mãi mãi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất