Trưởng thành là một mình, là đơn độc. Là những người thân yêu, bạn bè sẽ dần rời xa chúng ta và chính chúng ta sẽ phải rời xa họ. Ngẫm lại thực ra đây chẳng phải là điều gì quá khốc liệt của cuộc sống. Mối quan hệ lâu bền nhất của mỗi chúng ta chính là mỗi quan hệ với cái phần con bên trong mình.
Nhìn lại chỉ một năm thôi mà bản thân mình đã thay đổi nhiều quá. Một năm với đủ thứ chuyện, có lúc vui, lúc buồn, lúc thăng hoa và cả lúc thảm bại nhất. Rồi mình nhìn lại... Chợt nhận ra, trên con đường theo đuổi ước mơ, nó không màu hồng như mình nghĩ. Dù rằng trước kia mình biết rằng mình có thế sẽ ngã đấy nhưng mình không biết rằng đứng lên sau thất bại quả thực khó khăn như thế nào. Và khi con người ta trải qua những lần vấp ngã ấy, anh ta sẽ bớt mộng mơ đi một chút, bớt hồn nhiên đi một chút chỉ bởi anh ta nhận ra rằng cuộc sống này rốt cục không tốt đẹp như trong tưởng tượng của đứa trẻ năm ấy. Đã có những khoảnh khắc mình cảm thấy nhớ mình của ngày xưa da diết. Hồn nhiên này, vui tính này, yêu đời này. Nhưng rồi mình nhận ra mình không thể. Bởi Thanh Thuý của hiện tại đã trải qua nhiều chuyện, không nhiều nhưng đủ để nhận ra những phần tối của cuộc sống và cái áp lực phải trưởng thành. Còn Thanh Thuý ngày xưa chỉ là một đứa trẻ luôn nhìn vào những mặt tốt đẹp của cuộc sống, tin mù quáng vào nó, sống an nhiên trong vòng tay che chở của bố mẹ.
Có lẽ rằng mình phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cách sống mới. Dành thời gian một mình nhiều hơn. Học cách tự tạo niềm vui cho riêng mình. Để tâm an bình & lòng vững vàng. Để mình vẫn bước tiếp dẫu gian truân, vẫn tử tế dẫu lòng còn lắm bộn bề. Để mình nhận ra trưởng thành là một quá trình chẳng dễ dàng gì, rằng đôi lúc mình vẫn chỉ muốn bé lại trong vòng tay bố mẹ. Nhưng mình vẫn muốn bước tiếp, vẫn muốn sống trọn lòng với cuộc đời này, vẫn muốn vượt lên những lo toan, vụn vặt để đem đến niềm vui, sự an toàn cho những người mình yêu.
Và dẫu như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn cứ khát khao, vẫn cứ sống, vẫn cứ chạy và đá bóng hùng hục.
Ai cũng chỉ được sống có một lần, sao không sống cho thật vui và trọn vẹn?