Hôm rồi, mình chợt đọc được một ý trên mạng: trưởng thành là khi mình học cách yêu thương bản thân mình hơn một chút. 
Là khi mình dám mua cho mình một món đồ cần thiết, thay vì cứ quá tiết kiệm,  không dám chi bất cứ gì cho chính mình mà chỉ quen với việc hi sinh, mua sắm cho những người thân xung quanh.
Có lẽ đó là một khoảnh khắc của sự trưởng thành. Nhưng có lẽ… nó chỉ đúng với người trước nay chưa bao giờ dám mua cho mình một thứ gì cả. 
Còn với một người khác, có khi khoảnh khắc trưởng thành lại có thể là khoảnh khắc ta học được cách lựa chọn ngừng mua một món đồ ưa thích để tiết kiệm hoặc để mua một món đồ cho người thân của ta.  
Hóa ra, trưởng thành không có một hình dáng cố định. Và đôi khi, nó lại là những hoàn toàn trái ngược nhau giữa mỗi người.
Không những thế, trưởng thành không chỉ khác nhau giữa mỗi người, mà đôi khi còn là những lựa chọn hoàn toàn trái ngược nhau.
Với mình, có lẽ khoảnh khắc đầu tiên của sự trưởng thành là khi còn là một đứa trẻ và mình học được cách không bỏ cuộc. Là khi mình bắt đầu làm một điều gì đó tới nơi tới chốn,  thay vì bỏ dở giữa chừng, hay chỉ làm cho xong theo yêu cầu của người lớn.
Điều đó có lẽ rất dễ hiểu. Khi còn nhỏ, mình được bao bọc, và chỉ có một vài trách nhiệm nhỏ bé. Việc học cách kiên trì theo đuổi một điều gì đó gần như là một điều hiển nhiên và cần thiết.
Nhưng cuộc đời thì không đứng yên.
Càng lớn lên, mình càng phải mang theo nhiều thứ hơn, nhiều vai trò, nhiều trách nhiệm, và nhiều điều “cần làm” hơn là “muốn làm”. Và mình nhận ra một điều khá trớ trêu,  việc “không bỏ cuộc” đôi khi lại trở thành một lời nguyền.
Vì mình không thể làm tất cả mọi thứ. Không thể hoàn thành mọi trách nhiệm, cũng không thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Không phải vì mình không muốn, mà đơn giản là mình không thể.
Mình chợt nhận ra, mỗi lần mình nói “có” với một điều gì đó, là mình đang vô tình nói “không” với một hay một vài điều khác. Khi mình theo đuổi sự hoàn hảo của một việc, thì có thể mình đang đánh đổi tiến độ của nhiều việc khác. Và đôi khi, để làm ra một sản phẩm “hoàn hảo”, mình đồng thời có thêm một loạt sản phẩm dở tệ khác. Thứ khiến mình mất thêm nhiều thời gian để khắc phục. 
Và đó là lúc mình học được một bài học khác.
khoảnh khắc trưởng thành tiếp theo của mình là học cách chấp nhận sự thật về giới hạn của bản thân và học cách bỏ cuộc. Dừng lại cuộc đua tạo ra một sản phẩm hoàn hảo và chín sản phẩm lỗi khác để tạo ra mười sản phẩm vừa đủ tốt.
Nghe có vẻ mâu thuẫn. Nhưng có lẽ trưởng thành vốn là như vậy. Không phải là một khoảnh khắc duy nhất, mà là nhiều khoảnh khắc, và mỗi lần trưởng thành đó chúng ta dường như đang làm những điều trái ngược.
Rồi có lúc, mình lại nhận ra có những thứ mình đã bỏ xuống quá sớm. Và đó có thể là một lần trưởng thành khác, học cách nhặt lại những điều quan trọng mà mình đã lỡ đánh rơi.
Có thể là sức khỏe. Một mối quan hệ. Hay đơn giản là một phần con người mình.
Và nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ phần lớn những gì mình gọi là “trưởng thành” chỉ là việc mình học cách thích ứng với hoàn cảnh, để cân bằng và tối đa hóa “lợi ích” của mình trong từng giai đoạn.
Và “lợi ích” ở đây không chỉ là tiền. Đó còn là sự bình yên trong đầu,là sức khỏe, là những thứ mà nếu mất đi, mình có đạt được bao nhiêu cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Nhưng có lẽ, tất cả những điều này cũng chỉ đúng với mình mà thôi. Vì hành trình của mỗi người là khác nhau.
Có người từng vô tư quá lâu, đến một lúc phải học cách không bỏ cuộc. Có người đã gồng mình quá sớm, lại phải học cách… cho phép bản thân được nhẹ đi. Chúng ta có thể không có cùng một lộ trình, nhưng có lẽ… điều đó cũng chẳng sao cả.
Với mình là như vậy. Còn với bạn, có thể đó là một hành trình rất khác. Và lần trưởng thành này, bạn sẽ lựa chọn điều gì?