"Trường chuyên là giấc mơ của tôi.."
Nếu như người ta hay nhắc đến "American Dream" là "Giấc mơ Mỹ" gắn liền với khát vọng được đổi đời và đầy tươi sáng thì tôi có "Giấc mộng trường Chuyên" như một cứu cánh vớt vát cuộc đời mình. Mặc dù giờ này có nói ra cũng cảm thấy mình thật sự xấu hổ về bản thân lắm lắm, thấy như là tự mình lột toàn bộ vỏ bọc và những ước ao thèm khát của chính mình trước bao nhiêu người.
Năm ấy tôi thi cấp Ba, tôi buộc mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thi đỗ trường Chuyên này, duy nhất và chỉ nó mà thôi, dù dẫu rằng tôi có khả năng đạt được vô vàn những sự lựa chọn khác. Nhưng tôi vẫn chọn vào Chuyên, để thoát khỏi cái vùng quanh quẩn người ta hay gọi là một vương quốc riêng của Hà Nội, thoát khỏi cái hệ tư tưởng nghèo nàn của những người họ hàng, để khẳng định mình và tìm một chân trời mới nuôi dưỡng khát vọng trưởng thành tối đa của bản thân. Tôi chọn vào Chuyên, vì nơi ấy là lựa chọn duy nhất giúp chúng tôi không bị nặng nề về học phí, để tôi không còn lo ngại mình là một gánh nặng thêm một giây phút nào hơn nữa.

Tôi lựa chọn Chuyên vì mẹ tôi muốn thế và cũng vì tôi muốn thế. Tôi là nỗi niềm khát vọng của mẹ. Từ bé tới lớn, tôi đi thi ở đâu giải gì cũng đều có mẹ tôi đi cùng. Mỗi lần được bắt tay mẹ trước một lần thi khó khăn, tôi lại dũng cảm bước tiếp. Phần vì tôi tin có người vẫn luôn ủng hộ tôi và phần hơn là vì tôi đang chiến đấu không phải chỉ cho mỗi mình, mà còn là cho tương lai và hi vọng của mẹ tôi. Thế nên tôi chọn Chuyên, và tôi đã đỗ Chuyên.

Chuyên ngày ấy và bây giờ không có gì đổi thay. Chuyên là giấc mộng đưa tôi đặt chân đến một vùng đất cách nhà nửa thành phố, sống bỡ ngỡ một đời sinh viên trẻ tuổi và học cách trưởng thành khi bị vứt lăn lộn bất ngờ. Chuyên để tôi được gặp những người mà tôi ngỡ có bao giờ tôi được gặp đâu, nhưng đó vẫn là những người tuyệt nhất đối với tôi cho đến thời điểm này. Có những người đã đến và đi không dám gặp lại, có những người từng thân rồi cũng thành dưng và có những người dù với đến mấy cũng không thể chung một bầu trời. Nhưng tất cả những người bạn ấy tôi đều ngưỡng mộ và cảm phục ở một điểm nào đó, dù là rất nhỏ. Bạn không ngại chở tôi ra điểm bus dù ngược đường, bạn không ngại đưa tôi đi mua đồ khi tôi nhờ gì đó. Bạn nghe tôi nói và nghe tôi kể, rồi cùng nhau xa xôi về những điều chưa tới ở tầng hai một sân vận động vắng người. Bạn dũng cảm để nói không với những điều không tốt hay bạn làm những điều mà bạn tin tưởng, dù ai có nhòm ngó soi xét thế nào. Ở Chuyên có những con người như thế và đã giúp tạo nên tôi của bây giờ như thế. Gặp được những con người nên gặp ở giai đoạn đầu đời, hẳn là một may mắn của bất kì ai.

Chuyên không níu tôi ở lại sau khi khóa học 3 năm kết thúc. 3 năm ở đó ngắn thật, nhưng cũng rất dài. 3 năm làm tôi tưởng như đi qua cả muôn trùng vạn dặm và trải được vô số chuyện. Và những điều còn lại trong tôi về nơi đó vẫn là những điều tốt đẹp nhất.

Tôi hay tự tô hồng vẻ tự hào của mình về mác Chuyên. Có thể tôi vẫn cứ như thế ở một ngôi trường khác, vẫn bình thường. Nhưng cảm giác về sự tự do và đi tìm chính kiến không rõ ràng đến được thế, cho tới khi tự mình đặt bút viết lên những tờ giấy kiểm tra của đề văn một dòng mà viết những điều mình muốn. Lúc ấy, tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Và cả khi cảm nhận được bầu không khí của một môi trường mà ai ai cũng luôn tiến về phía trước, tôi hiểu rõ điều gì mới là động lực giúp tôi đi lên từng ngày.

Dù có thế nào, thì đó vẫn là một giấc mộng của tôi, tới độ tôi mong rằng con mình cũng sẽ là một đứa trẻ xuất ra từ một trường Chuyên. Dù ai có nói đó là lò học khắc nghiệt hay mệt mỏi, thì tôi vẫn nghĩ nơi đó là tốt nhất. Ai đã trải qua sẽ đủ hiểu, ai đã từng học sẽ cảm thấy đâu mới là sự thật trước những định kiến như thế.