Mình còn nhớ những ngày cận kề trung thu, phố phường treo đèn sáng rực cả trời đêm. Đỏ đỏ rồi lại vàng vàng.
Nhớ những buổi tối đi học thêm lượn qua đoạn Cầu Đất mà nhảy xuống đòi mẹ mua cho bằng được, năm thì cái mặt nạ Tôn Ngộ Không nhựa Tàu rõ hắc, năm thì "chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu".
Mình còn nhớ trung thu của những ngày đã xa chỉ mở đúng có hai bài duy nhất, hoặc là "Tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh" của Xuân Mai hoặc là vẫn bài đấy nhưng của một người khác hát. Hồi đấy làm gì đã có remix lộn tùng phèo, beat giật cực mạnh như bây giờ, ấy mà đứa nào đứa nấy trong xóm, năm này qua năm khác, vẫn cứ một cái bài chán phèo mà quẩy được mới kì.
Mình còn nhớ hồi đó trung thu như một ngày lễ thần tiên. Trong tâm trí của một đứa nhóc, mặt trăng to cỡ nào, sáng ra sao cũng không quan trọng bằng việc nó được mặc bộ quần áo tử tế nhất, được làm bộ làm tịch chải quả đầu trọc rồi hoá thân thành hoàng tử đi "prom" cùng con bé hàng xóm ở bãi đất trống khu phố.
Ngày đó, mình mong chờ trung thu cũng như chờ Tết vậy. Cái cảm giác háo hức ngồi trong lớp mà chân giậm đùng đùng theo nhịp nhạc, muốn được xổ lồng để về nhà chơi thử quả gậy như ý mới mua ghê vậy đó. Dù năm nào cũng như năm nào, thú vui hít bánh nướng nhân thập cẩm, kêu mẹ móc lạp sườn ra cho rồi đáp phần còn lại vào thùng rác hay vỗ mông lân xanh cứ mãi là không đổi.
Dù bây giờ, trung thu trong mình cũng cứ thế tỉ lệ với số tuổi mà nhạt dần, nhìn nhỏ em mà một tuổi thơ sống dậy. Thời nào cũng vậy mà thôi, dù bây giờ múa lân đã có màn bắn pháo nhảy trên nền nhạc Gangnam Style, bánh trung thu có thêm vài chục loại mới, các brand từ đâu cũng chạy PR một cách rầm rộ, sự háo hức của trẻ em vẫn còn đó.
Chỉ là, mình không còn nữa thôi.
Thôi thì từ năm nay, mình sẽ thử chơi trung thu theo cách của một người nhớn. Tối muộn mở cửa sổ ngắm trăng viết dăm ba câu vớ vẩn gì đấy trước mặt trăng kỳ vĩ xem sao.
#Mình_còn_nhớ #Duckingdom